Tôi là Hạ Tuấn Lâm,tính đến nay cũng hai mươi tám tuổi rồi,cũng sống gần nữa đời người. Và tôi vẫn chưa kết hôn, tôi đang đợi,đợi một người tôi thương. Người ta có câu"đợi chờ là hạnh phúc", đúng vậy, tôi vẫn đang đợi, chỉ là tôi biết nó vốn dĩ chẳng có kết quả gì.
Bạn hỏi người tôi đợi là ai đúng không? Ừm người tôi đợi tên là Nghiêm Hạo Tường,hai mươi chín tuổi, tên rất đẹp đúng không nè. Mà không chỉ tên đâu nha,ngay cả anh ấy cũng rất đẹp,hệt như bầu trời vậy,trong xanh không hề nhiễm sắc trần. Năm đó chúng tôi yêu nhau say đắm, mặc kệ sự đời,mặc kệ mọi lời đem pha,mặc kệ mọi sự chống đối,cùng nhau đi qua phong ba bão táp.
Đến một ngày anh chợt biến mất khỏi cuộc đời tôi,trừ một dòng tin nhắn từ anh,thì tôi chẳng còn biết gì về anh nữa cả. Lúc đó tôi chỉ mười tám còn anh mười chín. Anh nhắn cho tôi lúc nữa đêm một câu:
"Chờ anh thành công anh sẽ về cưới em. Chờ anh!"
Đúng vậy,từ đó tôi bắt đầu sống trong chờ đợi. Một năm,hai năm,rồi ba nắm,mãi đến năm thứ mười, tôi đã chờ anh vỏn vẹn mười năm. Cuối cùng cũng đợi được anh về,chỉ là.. Nhưng sự thật luôn phủ phàng. Anh hẹn gặp tôi ở một quán cà phê, anh nói:
"Hạ nhi,anh xin lỗi,chúng ta chia tay đi.."
"...."
"Anh biết em sẽ không chấp nhận, chỉ là anh đã kết hôn rồi,cô ấy còn rất đẹp,và còn yêu thương anh,anh không thể bỏ cô ấy được"
"Vậy còn em thì sao?"
Đáp lại tôi là một câu nói như chặt đứt đường lui duy nhất còn sót lại của tôi:
"Em không thể sinh con nối dõi cho Nghiêm gia được.. Với cả cô ấy rất giàu"
"...."
"Em nên tìm một nửa còn lại đi, em cũng chả còn nhỏ nữa rồi.."
Sau câu nói đó tôi không biết cũng không dám nói gì nữa. Lẵng lặng bỏ về nhà. Anh ấy nói cũng đúng,tôi là con trai làm sao có thể sinh con được chứ!? Với lại tôi còn nghèo ,đến tôi còn không thích mình đừng nói là anh.
'Đợi chờ là hạnh phúc' nhưng suy cho cùng chỉ là cho những gì được đáp trả lại thôi. Còn với tôi 'đợi chờ chính là đau khổ' là cắt đứt tâm can.Có lẽ anh nói đúng,tôi nên tìm một nửa còn lại cho mình. Tôi sẽ không đợi anh nữa. Mười năm với tôi là quá đủ rồi..
🎐zhuang♡