Con người từ khi sinh ra cho đến khi mất đi vẫn không thể tự hiểu rõ bản thân giống như tình yêu thương của bản thân đối với cha mẹ nhiều khi bị cha mẹ cáu gắt họ coi cha mẹ là tàn ác nhất trần đời họ coi bản thân là người khổ nhất phải bị nghe những lời than chửi mà không tự cho bản thân mình một không gian để nhìn nhận để thấy rõ bản thân đã làm điều gì sai. Đôi khi trong những cuộc cãi vã cha mẹ cũng có phần sai nhưng bạn phải hiểu rằng cha mẹ đã bao dung và tha thứ cho chúng ta bao nhiêu mà chúng ta không thể tha thứ cho cha mẹ họ quá khổ rồi họ sinh bạn ra nuôi bạn khôn lớn nhưng họ lại dạy ra đứa con không hiểu chuyện như vậy chứ. Đương nhiên cũng sẽ có những hoàn cảnh gia đình éo le cha mẹ không có chút tình thương cho con mình họ coi con mình là một gắn nặng sinh ra là một sai lầm họ đánh đập coi ghét chửi rủa coi con mình là một công cụ kiếm tiền nếu bạn sinh ra trong gia đình đó thì bạn đừng coi họ là cha mẹ mình vứt bỏ nó đi cũng được nhưng nếu bạn là một người có tình thương thì hãy cưu mang coi như công nuôi lớn thì cũng không sao. Cuộc đời không cho bạn chọn nơi sinh ra nhưng việc sống như thế nào là do bạn. Nếu bạn sinh ra trong một gia đình yêu thương bạn cha mẹ dành hết tất cả cho bạn thì bạn cũng hãy mở lòng thương yêu cha mẹ như cách cha mẹ yêu thương bạn vậy đừng ương bướng để làm họ khổ hơn nữa được không? Còn nếu bạn sinh ra trong một hoàn cảnh éo le đừng để hoàn cảnh đó đánh gục bạn hãy cố gắng để sống theo cách mà bạn mong ước dù vạch xuất phát có ở đâu đi chăng nữa nhá!