Trên con phố quen thuộc của khu Isogo có vài gốc cây đã dần úa vàng. Lá rơi nhẹ theo chiều gió thổi rồi lại đáp xuống mặt đất.
Vỉa hè bao phủ một lớp lá vàng. Bây giờ thời tiết cũng đã vào thu...
*leng keng*
Tiếng chuông cửa ở quán cafe vang lên, và cánh cửa cũng dần hé mở. Một chàng trai bước ra từ quán.
(Cuối cùng cũng xong... Bây giờ mình cũng nên qua siêu thị mua đồ cho bữa tối nhỉ?)
Cậu đến một siêu thị gần nhà. Trong siêu thị không đông lắm nên cậu không phải đứng đợi quá lâu ở quầy thu ngân.
********************
Tại tầng năm của một khu chung cư...
Cánh cửa phòng 520 từ từ mở.
*cạch*
Cậu trai tóc xanh dương nhìn ra ngoài cửa từ phòng khách.
- Hể, không ngờ cậu về giờ này đó Tohru.
- Ít nhất tỏ ra bất ngờ một chút đi chứ…! Cố tình về sớm xong nhận lại cái phản ứng chán thế này đây.
- Xin lỗi vì đã giấu nhẹm cảm xúc đi nhá~!!
- Hmph… Không biết nếu tớ dỗi thì có ai dỗ không nhỉ~??
- Thôi mà, mừng cậu về nhà~!
- Đây là cách cậu dỗ người yêu khi người đó dỗi đấy à…?
********************
Những bông hoa tươi sắc trang trí bầu trời đêm. Ánh sáng xung quanh tràn ngập giọng nói của người dân trong khu.
Lúc này đã trải qua nửa thời gian của lễ hội mùa hè. Mọi người vẫn đang tận hưởng lễ hội, và màn bắn pháo hoa cũng chuẩn bị bắt đầu...
Trên đỉnh đồi là Hide và Tohru đứng nhìn về phía xa xăm...
"Tớ thích cậu."
Trong "thế giới" thầm lặng ấy vang lên những từ khiến sự im lặng của "thế giới" đó biến mất.
- Ể...?
- Gì mà bất ngờ quá vậy?
- K-Không, chỉ là...
- Là~?
- Haizz, thôi bỏ đi.
*bùm*
Pháo hoa xuất hiện trên bầu trời đêm.
Họ vẫn luôn mơ ước rằng một ngày nào đó họ có thể trải qua đêm hè cùng với nhau, dù chỉ một đêm cũng đủ rồi. Và bây giờ giấc mơ đó đã thành sự thật.
“Tương lai mà tôi thấy được trong giấc mơ đó... Là trải qua đêm hè cùng với cậu.”
Khi màn pháo hoa cuối cùng vươn lên trời cao và biến mất thì đó là tín hiệu kết thúc lễ hội...
Sau màn tỏ tình đó, cuối cùng hai người họ quyết định sống chung nhà.
********************
Tohru đặt túi đồ lên trên bàn bếp. Hide tiến lại gần.
- Tối nay cậu tính nấu món gì đó~?
- Tự đi mà nấu. Đây không nấu cho đâu.
- Thôi, đừng dỗi nữa mà~ Hay để lúc sau tớ cho cậu bánh dâu tây được không?
- Cậu vừa mới mua đấy à?
- Không hẳn. Lúc chiều một đồng nghiệp cho tớ hộp bánh ngọt thôi.
- Hmm…
- Đang dần đổi ý rồi đúng không~?
- Argh, bớt nhây giùm cái!!
- Nằm mơ đi. Tại vì... *yêu lắm mới hay trêu đó~
*Đang nói thầm.
Tohru đỏ mặt, lặng nhìn qua chỗ khác. Hide vào trong phòng lấy đồ rồi quay lại phòng bếp.
- Nè, mai cậu có được nghỉ không?
- Hmm... Mai tớ không có ca nào cả. - Tohru nhìn qua tờ giấy gắn trên tường.
- Vậy mai qua khu vui chơi không...? - Hide lôi hai tấm vé từ trong túi áo.
- Kinh nhờ, lôi đâu ra đấy? Đừng có nói lại đồng nghiệp cho nhé~?
- Tiền tớ tự bỏ ra đấy chứ.
- Cũng chịu chi phết nhỉ~ Thế thì tớ phải đi rồi, không thì phí lắm~
Nước trong nồi tràn ra ngoài...
- Thôi chết, nồi nước kìa!! - Hide chỉ tay về phía nồi.
- Aaaa, khăn lau đâu mất rồi???
- Hình như ở ngoài phòng khách hay sao á.
- Thì đi lấy nhanh giùm cái!!
Phải mất một lúc lâu họ mới dọn xong bãi chiến trường trong phòng bếp. Cả hai cùng ăn tối rồi dọn dẹp, đi về phòng.
********************
Một buổi sáng như bao ngày khác.
Bên trong ga tàu điện…
- Đây là lần đầu chúng ta đi chơi riêng với nhau nhỉ?
- Phải ha… Trước đây toàn đi chung với hội kia mà.
- Bây giờ thì mỗi đứa một cuộc sống riêng rồi…
Từ sau khi khu bỏ hoang đã được Chính phủ cải tạo thành một trung tâm bảo trợ cho người vô gia cư hoặc thất nghiệp, mọi người trong băng Snow Wolf đều có cuộc sống riêng. Dù thi thoảng mọi người vẫn liên lạc với nhau nhưng không còn gặp nhau nhiều như trước.
Hai người họ đứng yên, không nói gì. Họ vô tình tránh ánh mắt của nhau…
(Sao cậu vẫn có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy chứ…)
Tàu điện đến. Hai người lên tàu điện.
Trong giấc mơ hiện khung cảnh đêm hè hôm đó.
Một đêm không thể quên được…
Những lời nói ấy vẫn vang dội lại đến tận bây giờ…
Vượt qua màn đêm ấy và vượt qua giấc mơ ấy, và vươn tới tương lai vẫn luôn khao khát…
“Thật hả…? Có thật là vậy không?”
Câu hỏi đấy vẫn luôn làm đôi bên cảm thấy lo lắng.
“Nhưng dù vậy chúng ta vẫn vượt qua hiện tại và tiến về tương lai…
Một tương lai chỉ có hai ta.”
(Đừng bao giờ thay lòng… Dù chỉ một chút thôi…)
*********************
Trước cổng soát vé ở khu vui chơi…
- Hmm, chúng ta nên đi đâu trước đây nhỉ…? - Hide nhìn bản đồ khu vui chơi.
- Có chỗ nào mới mở không, bọn mình qua đó đi.
- Cũng không hẳn có khu nào mới…
- Cái trò tách trà này hình như có lâu rồi nhỉ? Mà tớ chưa chơi lần nào… - Tohru chỉ vào biểu tượng tách trà trên bản đồ.
- Vậy chơi không?
- Cũng được.
Cả hai đến khu tách trà. Họ nhìn những người chơi ở trên đó.
- Sao tự dưng bây giờ tớ lại muốn quay xe thế nhờ…
- Cái này tùy tốc độ của người quay mà, đâu phải cùng tốc độ đâu mà lo.
- Xoay mòng mòng như chong chóng thế kia tớ thấy lo cho thân xác của bản thân phết đấy.
- Yên tâm, chỉ cần không quá tay thì không chết được đâu~
- Ê, nghe ghê quá vậy…??
Cả hai người lên tách trà và nắm lấy vô lăng. Họ xoay từ từ rồi nhanh dần…
Sau khi chơi xong, họ dần cảm thấy hối hận vì điều mình đã làm.
- Cuối cùng mình vẫn là đứa xoay nhanh nhất là sao…
- Miệng kêu không ham hố đâu mà quay nhanh hơn cả người khác cơ đấy…
- Thôi đừng nhắc lại nữa, giờ tớ đang phải trả giá cho những gì mình đã làm đây này.
- Rồi, không nhắc nữa~
Khi hai người họ đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì thấy một khu trò chơi.
- Vào không?
- Hay là đi ăn trước đi?
- Dù sao chúng ta cũng chưa ăn sáng… Chốt vậy đi~
Cả hai tới một quầy đồ ăn ở trong khu vui chơi.
Dưới tiết trời thu se se lạnh, dòng người trong đây cũng khá đông. Chủ yếu là các cặp đôi hoặc các gia đình có con nhỏ đến khu vui chơi này.
Lá vàng cứ thế từ từ rơi xuống mặt đường nhựa…
Sau khi ăn xong, cả hai người quyết định qua khu trò chơi.
Bên trong khu trò chơi…
- Trong này chắc cũng phải rộng gần bằng ở khu bỏ hoang nhỉ…?
- Phải, mà ở đây chẳng có nhiều trò chơi lắm…
- Thôi kệ, dù sao bọn mình cũng không hay qua đây…
Họ dừng chân tại trò bắn súng. Mọi người đứng xung quanh đó khá đông.
Cuối cùng, hai người họ quyết định qua dàn máy nhảy…
“Những câu nói ấy của cậu vẫn đang chờ đợi trong tương lai ấy.
Không ai biết được rằng, chỉ có hai chúng ta đi đến sự liên kết hoàn hảo với cảnh mà tôi đã chờ đợi rất lâu…”
Bây giờ cũng đã đến chiều, và rạp chiếu phim 4D đang mở cửa.
Bên trong rạp bắt đầu tối dần, rồi không còn ánh đèn nào bật lên. Phim đã bắt đầu.
…
Trên bầu trời mùa hạ ấy, tương lai và hiện tại dường như kết nối với nhau bởi màn pháo hoa.
“Nhìn kìa…!”
Đôi ta cùng ở đây, theo đuổi giấc mơ đó. Và ngước nhìn lên trên bầu trời lung linh.
Ánh sáng ấy bây giờ chiếu sáng lên khuôn mặt của nửa kia.
“Đúng vậy, chắc chắn cậu luôn thấy hai tương lai từ khung cảnh hiện tại…”
Trong màn đêm ấy, cùng với cậu theo đuổi giấc mơ đang giao lại với nhau.
“Không sao đâu~”
Trong tương lai mà hai ta vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, chắc chắn những cảm xúc này sẽ đến với cậu…
********************
Hoàng hôn cũng đã xuất hiện trên bầu trời thu. Lá vàng vẫn rơi đầy dưới mặt đường nhựa.
Bây giờ ở đu quay không đông lắm. Chỉ còn vài nhóm người đứng đợi ở dưới…
- Này, cậu biết lời đồn đu quay chứ?
- Lời đồn gì chứ…
- Kiểu như là “nếu bạn tỏ tình hoặc k-i-s-s người bạn yêu lúc đu quay lên đến đỉnh cao nhất thì bạn sẽ ở bên người đó mãi mãi đó.”
- Nghe hay đấy, nhưng mà… tớ không tin đâu.
- Thực ra đang rất muốn làm thử chứ gì~
- Làm ơn bỏ cái giọng điệu “sát gái” đi giùm…
Đu quay bắt đầu chuyển động. Đèn trên đó sáng dần.
Cả hai ngồi trong đu quay, nhìn ra cửa sổ. Bên trong yên lặng không một tiếng động.
Bầu trời đã chuyển tối. Vài ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời.
Có lẽ người khác còn nghĩ đây là viễn cảnh trời đêm chỉ xuất hiện trên các bộ phim.
Mặc dù chưa đến buổi đêm, nhưng bầu trời đã đầy sao.
- Lên hẳn trên đỉnh chưa nhỉ…?
- Chắc là rồi đó, thấy cao lắm. Nhìn rõ sao luôn nè…
Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, đu quay cũng đã quay được nửa vòng.
Tohru tiến lại gần. Hide quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt của cả hai dần sát gần nhau…
“Ngày hôm đó, tớ đã vượt qua giấc mơ… Vượt qua cả hiện tại và tiến đến mai sau.
Nhìn kìa, màn pháo hoa cuối cùng đang bao bọc lấy hai ta.
Gửi đến cậu, người mà tớ sẽ gặp lại lần nữa,
Đừng dễ dàng kết thúc như thế, bởi chúng ta đã tiến gần đến một mối quan hệ mà đôi bên đều mong muốn lắm rồi.”
********************
Khu vui chơi cũng dần chuẩn bị đóng cửa. Tohru và Hide rời khu vui chơi, đi bộ qua ga tàu điện.
- Cũng khá muộn rồi nhỉ.
- Phải… À mà, nãy tớ có mua móc khóa đôi đấy, lắp thử vào điện thoại không?
- Hmm, nhìn nó có vẻ hơi… dễ thương nhỉ? Tớ không nghĩ nó hợp đâu…
- Cứ thử đi, có chết ai đâu. Mà chẳng ai lại đi bàn tán về móc khóa điện thoại của người khác đâu nhỉ~?
Cả hai người họ dừng lại, lắp móc khóa vào ốp điện thoại. Lúc sau họ giơ lên, mở màn hình điện thoại lên nhìn…
Cả hai dần biết được bây giờ đã quá muộn rồi. Họ đang cười trong lo sợ rằng sẽ không còn chuyến nào để trở về nhà…
- Ừ thì, cũng không tệ…
- Êy, ảnh trên điện thoại cậu là cậu chụp lén đúng không~??
- Làm như cậu không ý… Mà sao chọn cái ảnh kì quá vậy??
- Hihi, dễ thương mà~
- Gỡ xuống giùm cái đi…!!
- Còn-lâu~!
Khi cả hai còn đang mải cười đùa thì họ đã đến ga tàu điện. May mắn là còn một chuyến cuối cùng đi đến khu Isogo.
Trong thế giới thầm lặng này, những từ ngữ ấy vang dội lên…
“Tớ yêu cậu.”