Well, tác phẩm này là do một người bạn (kiêm No.1 fan - tự xưng) của t viết, và t chỉ đăng hộ nên việc văn phong khác hẳn là chuyện thường hén :>
- Cậu tàn nhẫn thật đấy, Fuyuki.
Kaede ngao ngán nhấp một ngụm sữa, thở dài nhìn Fuyuki. Người bạn thân của cậu vừa trở về sau cuộc hẹn với Misuzu.
- Ý cậu là sao?
- Cậu biết tôi đang muốn nói điều gì mà. Fumidzuki rất muốn ở lại đây, bên cạnh cậu. Cô ấy đang nỗ lực thương lượng với cha mẹ cổ từng ngày để có thể học hết năm nay tại Nhật Bản rồi mới ra nước ngoài.
(Mặc dù với tính cách của họ thì ngay tháng sau mọi thứ sẽ xong xuôi hết cả rồi…)
- Nhưng cậu có cần phải đẩy nhanh tiến độ như vậy không?
Kaede nhìn Fuyuki với ánh mắt bất lực, còn Fuyuki thì thể hiện sự khó hiểu qua đôi mắt đang nhíu lại:
- Đẩy nhanh tiến độ ư? Tôi đang giúp cô ấy mà. Cậu biết ở Anh tháng chín này là bắt đầu năm học mới rồi. Giờ cô ấy về nước để học cách thích ứng với cuộc sống ở bên đó là vừa rồi đấy.
Kaede thở dài chán nản:
- Khi yêu thì cậu yêu hết mình, nhưng khi chia tay thì cậu lạnh lùng hết lời để nói.
- Thôi nào, Kaede. Đời người không chỉ có một cuộc tình... Một cô gái xinh đẹp như vậy thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ tìm được người mới thôi. Một người đàn ông tốt hơn tôi.
- Mối tình hai năm chỉ có ngần này ý nghĩa với cậu thôi à?
- Cơ hội để vào học tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn sẽ không đến lần thứ hai đâu, Kaede. Tôi nên buông tay Misuzu ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
(Trước khi cô ấy ân hận vào mai sau…)
- Fumidzuki sẽ không lý trí như cậu đâu. Cô ấy sẽ rất đau khổ vì nghĩ cậu đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu cô ấy nữa đó. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh con người ta làm những điều dại dột đâu, đúng không?
Nghe xong những lời này Fuyuki trở nên im lặng. Nhưng rồi cậu lại nhận ra điều gì đó khi bàn tay cậu vuốt ve những cánh hoa của bông hoa hồng trắng được cắm trong bình để trên bàn học.
- Có người mới à?
Fuyuki khẽ cười nhạt, bàn tay của cậu rời khỏi những bông hoa hồng trắng rồi khẽ chạm tay vào bông hoa hồng đỏ tươi thắm bên cạnh.
- Kaede nè... Khác với bông hoa hồng trắng ngây thơ và thuần khiết, cảm giác khi yêu một bông hoa hồng đỏ nhiệt huyết và đầy đam mê sẽ như thế nào nhỉ? Đặc biệt là một bông hoa hồng đỏ có nhiều gai.
- Hả? Ý cậu là gì? Từ từ…
Kaede không hiểu câu nói của Fuyuki, nhưng khi cậu im lặng vài giây để suy ngẫm thì chợt một điều gì đó lóe lên trong đầu!
(Nếu hoa hồng trắng là Misuzu Fumidzuki, vậy thì hoa hồng đỏ là...?!)
- Cậu?! Chẳng lẽ tin đồn đó là thật?! Cậu thật sự để mắt đến Đại tiểu thư nhà Miyazawa?!
- Chà, ai biết được cơ chứ.
Fuyuki nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Kaede đột nhiên cảm thấy lo lắng và bất an.
- Tôi không hy vọng nó là sự thật đâu, Fuyuki. Nếu nó thật sự xảy ra thì ông già cậu sẽ không vui một chút nào đâu. Mặc dù không có hiềm khích gì nhưng ông ta không thích nhà Miyazawa cho lắm.
(Đặc biệt là phu nhân nhà đó...)
- Tôi biết. Ông ta thích người dễ bề phục tùng hơn người có thể mang lại quyền lực nhưng cũng đi kèm với rủi ro mà. Nếu phải chọn đương nhiên lão sẽ chọn nhà Fumidzuki rồi. Có tính toán cả đấy.
Nụ cười ẩn ý của Fuyuki dần chuyển sang nụ cười chế giễu.
(Lão ta chỉ giỏi kiếm tiền và thu phục quyền lực về tay mình thôi. Còn lại thì ổng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha cả… Mà ai biết được những đồng tiền ông ta kiếm được có phải tiền sạch hay không chứ?)
- Bảo sao ông ta có thể gánh vác hai việc cùng một lúc - vừa làm chủ tịch tập đoàn vừa làm trùm mafia. Nhưng thật lòng nhé, theo những gì cậu vừa nói thì ông ta thật sự muốn cậu lấy Fumidzuki khi cậu đến tuổi nắm giữ gia sản hả?
- Phải. Nhưng tiếc là giờ bọn này chia tay rồi. Để xem ông ta định làm gì sau việc này.
Fuyuki trả lời với giọng điệu đắc thắng. Từ ngày chơi thân với Fuyuki, Kaede biết cậu rất thích phá hoại kế hoạch mà cha mình đã bày ra. Nhưng liệu lần này mọi chuyện có đi hơi quá xa không? Hạnh phúc của một đời người không phải một trò đùa đâu.
- Cậu sẽ phải về làm một chầu xơi nước chè với ông già cậu đấy.
- Càng tốt. Tôi cũng đang có vài thứ cần thương lượng với ông ta.
Fuyuki nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, nhâm nhi cốc sữa trên tay. Sự lo lắng, bất an trong lòng Kaede giờ còn hiện rõ hơn lúc trước, khiến cậu không thể giữ vẻ mặt vô cảm (bất cần đời) như mọi ngày.
- Này này, cậu đang âm mưu gì vậy?
- Đoán xem?
- Từ khi nào cậu trở nên toan tính như Eika Sakurami, Hideki Yoshino và Kouki Miyazawa thế?
- Bọn họ thì nói làm gì. Mấy con người đấy thì dơ bẩn là nghề rồi. Cho đến khi đạt được mục đích bọn họ sẽ không dừng lại đâu.
(Cho dù phải dùng bất cứ chiêu trò nào...)
(Cho dù phải trả bất cứ cái giá nào...)
Ba cái tên kia khiến cho Kaede và Fuyuki trầm ngâm suy nghĩ. Những con người đó che giấu sự nguy hiểm, tàn nhẫn, lạnh lùng của mình dưới lớp mặt nạ thân thiện và nghiêm túc rất khéo. Họ ít khi ra tay nhưng một khi họ đã làm thì thật sự không thể nào chống đỡ lại được. Không hổ danh Bộ Tam Thủ Đoạn (Dơ Bẩn).
Cho dù có vắt óc suy nghĩ Kaede cũng không thể biết được người bạn thân của cậu đang tính làm gì. Sau một hồi im lặng, cậu quyết định chuyển chủ đề:
- Thế cậu nghĩ gì về Koharu Miyazawa? Lời đồn không thể vô căn cứ được.
- Hmm... Một cô gái tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm trong công việc được giao. Có cô ta làm Phó Hội trưởng Hội học sinh công việc của tôi cũng đỡ được phần nào. Ngoài ra Koharu Miyazawa cũng rất mạnh mẽ, can đảm, yêu sự công bằng và chính nghĩa.
Fuyuki nở nụ cười thích thú. Kaede phải cảm ơn Trời Đất vì cậu đã biết Fuyuki từ lâu, nếu không thì cậu sẽ quy cậu bạn thân của mình với ''đào hoa sát'' Tohru Kamiyama và Enderson Piroska là một giuộc mất.
- Là một bông hoa hồng đỏ rất đẹp nhưng rất ít người dám lại gần. Chắc nhiều gai quá nhỉ?
(Tên này vừa chia tay tình cũ đã vấn vương người nào đó... Welp, chơi cùng hắn ta một phen vậy.)
Kaede vốn không quan tâm tới chuyện yêu đương, đặc biệt là khi cậu đang học năm cuối Cao trung. Cậu thấy nó thật mất thời gian và vô bổ. Tại sao phải lo lắng xem bạn gái mình thích gì, muốn đi đâu vào ngày lễ thay vì ở nhà ngủ và chơi điện tử?
Lần này thấy Fuyuki đang có hứng thú nhắc đến phụ nữ nên Kaede chơi cùng thôi (chứ cậu vẫn yêu cuộc sống độc thân của cậu lắm).
- So với Miya Hiraku của cậu thì cũng không hẳn đâu. Có lẽ cậu không biết, cái ''yêu sự công bằng và chính nghĩa'' của cô ta là một điểm yếu đấy.
- Điểm yếu ư?
- Uh-huh. Thử nghĩ mà xem, Miyazawa luôn dùng những cách ''chính nghĩa'' như nói chuyện hay đánh đấm để giải quyết tình huống. Điều này sẽ tạo nên một sự bất lợi nếu đối thủ của cô ta là những ''bạch liên hoa'', ''lục trà biểu''. Nói chung là những người có tài diễn xuất.
- Nghe cũng có lý đấy. Khác với Eika Sakurami và Chine Hoshizaki - người biết khi nào nên chơi ''sạch'' và khi nào nên chơi ''bẩn'', Koharu Miyazawa chủ yếu toàn chơi ''sạch''. Điều này khiến cô ta có vài nét tương đồng với Rin Kashiwaki nhỉ?
- Tôi được biết bọn họ là bạn thân của nhau đấy. Không phải là bây giờ mới là bạn thân của nhau đâu mà họ đã thân thiết với nhau từ thuở còn học Sơ trung rồi.
- Tình bạn lâu dài ghê. Mà cậu kiếm thông tin đó từ đâu ra vậy? Lại nhờ em gái cậu điều tra à?
- Hình như lần này không phải Fuuka tự mình điều tra đâu. Tôi nghe con bé nói nó nhờ bạn cùng phòng của nó đi thám thính một vị tiền bối thân thiết với Rin Kashiwaki đó.
- Bạn cùng phòng của em gái cậu hình như là Sayuri Mizuhara nhỉ? Còn vị tiền bối kia có phải là Riku Asahina không? Tôi thấy hai đứa nó khá thân thiết với nhau.
- Không phải đâu. Tôi nghe Fuuka nói là Sanemi Ikugo.
- Đi lấy thông tin từ một người đơn thuần như vậy không phải là ý hay đâu. Đừng kéo người ta vào cuộc, đặc biệt là khi cậu đang âm mưu điều gì đó không mấy tốt đẹp.
- Thế thì tính ra ngoài Rin Kashiwaki và Sanemi Ikugo thì tôi cũng không nên lôi Kouya Miyazawa vào nhỉ? Ba người họ tốt nhất vẫn nên giữ sự lương thiện và vui tươi của mình.
- Này, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô như quả cậu làm với Misuzu Fumidzuki đi. Việc phải đứng xem mà không biết cũng như không thể làm gì đã đủ khổ cho họ rồi. Đừng biến sắc màu tươi sáng của họ thành màu sắc của bi kịch và dã tâm như chúng ta.
Những người còn giữ được sự thánh thiện, tốt bụng và thanh cao trong giới thượng lưu này giờ không còn nhiều nữa đâu. Vì là đàn anh nên Kaede chưa muốn đàn em của mình nếm trải quá nhiều dư vị cay đắng và nghiệt ngã của cuộc đời, đặc biệt là khi họ còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
- Tôi nói đùa thôi. Tôi không ác độc đến mức đó. Họ không liên quan gì thì sao tôi phải kéo họ vào? Dù sao mục tiêu của tôi cũng không phải họ.
Kaede biết Fuyuki không phải hạng người đó, nhưng ai biết trước được tương lai chứ? Thôi trở về chủ đề chính.
- Chinh phục ''hoa hồng đỏ'' Koharu Miyazawa không dễ như chinh phục ''hoa hồng trắng'' Misuzu Fumidzuki đâu, Fuyuki.
- Tôi biết chứ. Nhưng Hideki Yoshino từng nói ''Thứ người ta mong muốn có được nhất, là thứ mà người ta không bao giờ có được'' mà.
Fuyuki nở một nụ cười nguy hiểm. Xem ra những ngày tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây. Kaede biết không thể ngăn cản cậu bạn thân của mình nên cậu chỉ đành có thể thở dài hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn.
- Lập kế hoạch cho đàng hoàng cẩn thận vào, Fuyuki. Một bước đi sai của cậu có thể dẫn đến chết người đấy.
Edit: Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần: Đây không phải "chất xám" của t, xin vui lòng tặng gạch đá cho đúng người, đúng hoàn cảnh :>