Ánh sao giữa bầu trời đêm
Tác giả: Nấm MP
Trùng sinh
"Chú ơi nhận nuôi con nha! Nhận nuôi con đi chú, con ngoan lắm, con giỏi việc nhà lắm!"
"Nhóc con, nhà chú đâu thiếu giúp việc"
"Con...con sẽ cho chú thông tin hữu ích!"
Tôi là một con bé lớn lên tại chợ đen, tôi không biết đây có phải là đặc ân mà ông trời ban tặng hay không nhưng tôi đã sống lại. Lần này tôi quyết phải bảo vệ được chú ấy.
...
"Thành công rồi...con bảo vệ được chú rồi..."
1
Tôi không biết mình ở đâu, nhưng từ khi bắt đầu có nhận thức thì tôi biết rằng người tôi gọi là anh bị gi.ết ch.ết, cái nơi hôi thối mà tôi thường ngủ là những con hẻm nhỏ ở chợ đen.
Chợ đen, nơi mà đồng tiền có thể mua được tất cả, kể cả con người. Đặc biệt những đứa trẻ bị thế giới vứt bỏ như chúng tôi chính là những món hàng mà giới nhà giàu bỏ tiền ra để mua. Có thể là con nuôi nhưng ở cái nơi chợ đen này thì đứa trẻ nào được đối xử tốt một chút thì đã được xem là kẻ may mắn rồi. Phần lớn thì chúng tôi được xem như thú cưng để mua vui, đối xử còn tệ hơn một con chó.
Nói gì thì nói, không có một đứa trẻ nào muốn được để mắt tới hết trừ khi bọn chúng không còn đường để đi. Còn tôi, trộm cắp chính là nghề nghiệp của tôi. Đương nhiên sẽ có những lần bị đánh xém ch.ết nhưng nó vẫn đỡ hơn là bị bán cho đám nhà giàu.
Tôi đã từng nhiều lần trộm tiền, những đồ vật có vẻ đắt đỏ và đem bán, đổi được rất nhiều tiền nhưng đống tiền đó còn chả đủ tôi ăn trong một ngày. Không sao, có ăn là được, nhịn ba, bốn hôm cũng đâu có ch.ết. Tôi không biết cái chợ đen này bự đến đâu vì rất ít tiệm bán đồ ăn và tôi chạy đến kiệt sức vẫn chẳng thể thoát được.
Tôi đã nghĩ đám nhà giàu nào cũng như nhau nhưng tôi đã sai kể từ khi gặp chú ấy.
2
Như mọi khi thôi, tôi canh thời cơ và giật lấy chiếc điện thoại mà chú ấy đang cầm rồi cắm đầu chạy đổi tiền và mua đồ ăn, tôi trốn trong một con hẻm, cẩn thận cất giấu nửa chiếc bánh mì và ăn nửa cái còn lại.
"Ngon không?"
Theo phản xạ tôi giật mình đẩy ngã chiếc thùng chắn ngang giữa tôi và người đàn ông ấy. Tôi định chạy nhưng hai đầu hẻm đều đã bị chặn. Tôi nhìn ông ta đầy thù địch và cảnh giác.
"Nguyên cái điện thoại của chú mà nhóc chỉ mua được có cái bánh mì à? Điện thoại mới ra mắt đó"
"Rồi sao? Tôi cũng không còn giữ cái điện thoại để trả cho chú đâu. Hay chú muốn giật lấy nửa ổ bánh mì?"
"Haha, nhóc tên gì?"
Hắn che mặt cười như đ.iên khiến tôi càng thêm cảnh giác, tôi không muốn nói chuyện nhiều với hắn.
"Không nói à? Nhóc con, muốn ăn thêm không?"
"Định bán tôi đi đâu? Cả người tôi toàn ghẻ, bẩn thỉu, không ai mua đâu mà bán"
"Ta không bán nhóc, làm con nuôi của ta không? Đảm bảo được ăn ngon"
"Tại sao tôi phải nghe ông chú? Tôi không ng.u!"
"Vậy nhóc nghĩ mình có thể trả lời khác ngoài đồng ý à?"
Tôi cẩn trọng quay đầu nhìn sau lưng và trước mặt, tôi không còn đường chạy, đúng là tôi không còn sự lựa chọn nào. Tôi thở dài và tiến gần đến hắn.
"Nhóc tên gì?"
"Đồ s.úc s.inh, thứ bẩn thỉu, thích gọi gì thì gọi"
"Haha đó mà là tên sao?"
"Mọi người đều gọi như vậy, đâu phải lần đầu tiên ông chú nghe"
Ông ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi kêu tôi đi theo. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên chiếc xe sang trọng như vậy, mùi hương trong xe khiến tôi khó chịu. Đột nhiên cửa sổ của xe hạ xuống khiến tôi dễ thở hơn.
3
Chiếc xe dừng trước một biệt thự sang trọng, vừa mở cửa có vài người hầu cúi chào.
"Thím Trương, tắm rửa sạch sẽ cho con bé"
"Vâng thưa ông chủ"
Tôi được đưa lên lầu và bước vào phòng tắm. Mỗi khi thím Trương chạm vào người tôi đều theo phản xạ tránh né. Thím ấy tắm cho tôi vô cùng nhẹ nhàng và tránh các vết thương đang hở. Lần đầu tiên có người đối xử với tôi nhẹ nhàng như vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm, một dãy các áo đầm đẹp đẽ xuất hiện trước mặt tôi. Thím Trương ân cần hỏi tôi muốn bộ nào. Tôi được quyền chọn sao? Đúng đều sạch sẽ và lấp lánh, tôi muốn hết. Nhưng trong phút chốc tôi liền thu ánh mắt của mình lại và nhìn xuống đất.
Thím Trương thấy vậy thì chọn một chiếc áo đầm và đưa trước mặt tôi.
"Cái này con thích không?"
Tôi khẽ chạm vào chiếc đầm màu hồng, mỉm cười và gật đầu. Thay đồ và làm tóc xong, tôi ngơ ngác nhìn bản thân trong gương. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ xinh đẹp như vậy.
Thím ấy đưa tôi xuống lầu, người đàn ông ấy ngồi trên sofa, trên tay là chiếc điện thoại mới. Ông ta ngẩn mặt lên rồi mỉm cười.
Tôi hạ bớt sự phòng bị của bản thân xuống và bước đến trước mặt ông ấy.
"Mấy tuổi?"
"Không biết..."
"Hmmm trông có vẻ khoản năm tuổi thôi nhỉ? À nhóc vẫn chưa biết tên ta nhỉ, ta tên Phong Dực"
"Chú..."
"Muốn làm con nuôi của ta không?"
Tôi ngẩn mặt nhìn người đàn ông trước mặt, không thể tin vào tai mình.
"Tại sao...?"
"Ta hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có vợ thì thôi nhận nuôi đại một đứa con cho xong. Tính cách ranh ma và cảnh giác của nhóc khá thú vị nên ta thích"
"Chú...sẽ không bán tôi chứ...?"
"Không, trừ khi có người giàu hơn ta bỏ tiền mua nhóc. Nhưng hơi khó vì ta là người giàu nhất cái đất này rồi"
Tôi bất giác mỉm cười rồi cẩn thận ôm lấy chú ấy. Tôi không biết tại sao, chỉ mấy hành động đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy an toàn và ấm áp.
Tối đến tôi không nằm trên giường ngủ mà cứ mãi ngắm nhìn bầu trời sao. Tôi vẫn không tin bản thân sẽ được sống sung sướng. Cánh cửa mở ra, Phong Dực tiến lại gần tôi và xoa đầu.
"Có gì đẹp à?"
"Bầu trời, con không biết vì sao nhưng đây là lần đầu tiên con thấy bầu trời đẹp đến vậy. Những ngôi sao lấp lánh, mặt trăng thì to, tròn"
"Thích bầu trời sao như vậy...vậy đặt tên con là Tinh Hà nha"
"Tinh Hà?"
"Nghĩa là một dải các vì sao"
"Tinh Hà...con tên Tinh Hà..."
4
Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời của mình cứ yên bình như vậy cho đến khi biến cố xảy đến. Tôi còn chẳng ở cạnh chú nổi một năm.
Bọn xã hội đen tràn vào nhà, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi lên lầu để lẫn trốn. Tôi cứ nghĩ chắc sẽ ổn thôi thì một tiếng súng vang lên, linh cảm chẳng lành, tôi rời khỏi vòng tay thím Trương và lao xuống lầu. Người đã nuôi nấng tôi giờ đây lại nằm trên vũng máu. Tôi hoảng hốt chạy đến lay người chú ấy nhưng tất cả đã quá muộn.
"Con nhỏ này là ai?"
"Em không biết"
"Con nuôi của tên Phong Dực à?"
"Quan tâm làm gì, gi.ết nó luôn đi"
Tôi chỉ vừa kịp nhìn mặt gã cầm đầu thì đã bị bắn ch.ết.
Ở trong giới bao nhiêu năm nay chú ấy không sao nhưng nhận nuôi tôi chưa tới một năm cả biệt thự ấy liền mất mạng.
Thế giới này đáng sợ quá, tôi lại còn là đồ xui xẻo. Cầu xin trời Phật, tôi nguyện dùng cơ hội đầu thai vào kiếp sau để trở lại quá khứ và cứu lấy chú ấy. Sau đó thì tôi có tan biến hay vĩnh viễn chẳng thể đầu thai cũng chẳng quan trọng
Hình như...trời đất đã nghe lời cầu xin của tôi.
5
Khi tôi tỉnh dậy thì xung quanh vẫn là con hẻm bẩn thỉu ấy, vẫn là cơ thể tàn tạ ấy. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh và chuyển động của mọi thứ. Đây là trước khi tôi cướp chiếc điện thoại của chú Phong Dực.
Trở lại rồi thì tôi sẽ tranh thủ báo đáp chú ấy.
Thời gian trôi đi, tôi vẫn ngồi ở con hẻm chờ chú ấy, nhưng lần này tôi sẽ không cướp nữa. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, tôi chạy đến ôm lấy chân người đàn ông ấy mà cầu xin.
"Chú ơi nhận nuôi con nha! Nhận nuôi con đi chú, con ngoan lắm, con giỏi việc nhà lắm!"
Người đàn ông ấy cúi xuống nhìn tôi.
"Nhóc con, nhà chú đâu thiếu giúp việc"
Ừ nhỉ, cuống quá tôi cũng ng.u luôn.
"Con...con sẽ cho chú thông tin hữu ích!"
Chú ấy nhăn mày rồi bế tôi lên đối diện với mặt.
"Thông tin hữu ích?"
"Chú tin con đi, cuối tuần chợ đen sẽ có một buổi đấu giá. Món hàng cuối cùng sẽ có lợi cho chú. Chú tin con đi!"
Nhìn vẻ mặt của Phong Dực khiến tôi càng căng thẳng hơn.
"Con...con...con lấy mạng mình ra mà thề! Nếu con gạt chú thì chú trực tiếp bắn ch.ết con đi!"
Im lặng một lúc thì Phong Dực liền bật cười.
"Haha, lấy tính mạng ra mà thề? Con nhóc này gan lớn nhỉ? Được, ta tin nhóc, nếu dám gạt ta..."
Phong Dực liền dùng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói gi.ết người.
"Thì đừng trách ta độc ác"
Nhưng tôi không quá sợ hãi, tôi tự tin bản thân mình nói đúng vì kiếp trước Phong Dực từng nhìn điện thoại tiếc nuối vì không tham gia đấu giá.
Tôi được đưa về nhà và tắm rữa, mọi thứ vẫn yên bình như cũ, tôi vẫn được Phong Dực đặt cho cái tên Tinh Hà.
Tôi muốn báo đáp cho chú ấy bằng tất cả khả năng của mình, tôi biết nhà có giúp việc nhưng tôi vẫn tự giác làm việc nhà. Hễ có thời gian rảnh tôi sẽ nhớ lại những sự kiện quan trọng để nói cho Phong Dực.
6
Cuối tuần, Phong Dực đưa tôi đến buổi đấu giá. Vì giàu có nên Phong Dực được sắp xếp ngồi trên lầu tại một căn phòng riêng có thể quan sát toàn bộ. Tôi ngồi trên đùi chú ấy, đung đưa cái chân và ngẩn mặt nhắc nhở.
"Những thứ khác không quan trọng, chú nên để dành tiền cho món hàng cuối cùng"
"Nhóc nghĩ ta thiếu tiền à?"
"Không phải, tại vì món hàng đó sẽ có rất nhiều người tranh giành, với lại mấy món kia nó chẳng có lợi ích gì cho chú đâu"
"Được thôi, ta sẽ để dành tiền cho món đó, nếu nó không có lợi thì ta bán nhóc đó"
"Tiếp theo đây là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Đó chính là mảnh đất tại XXX giá khởi điểm 1 tỷ"
"1 tỷ 200"
"2 tỷ"
"2 tỷ 300"
Quả nhiên là có vô số người ra giá cao để lấy được nó. Tôi không rõ về vụ làm ăn của họ cho lắm, tôi chỉ biết mảnh đất đấy có giá trị rất lớn. Nãy đến giờ thì Phong Dực vẫn chưa có động thái gì. Bỗng anh bấm nút và nói.
"5 tỷ"
"Vâng! Tôi đã nhận được thông tin, vị khách số 573 đã ra giá 5 tỷ! Đây quả là số tiền khổng lồ! Không biết liệu có ai ra giá cao hơn không?"
"5 tỷ lần một"
"5 tỷ lần hai"
"5 tỷ 300"
"Đã có người ra giá-"
"10 tỷ!"
"Vị khách số 573 đã ra giá 10 tỷ!"
"10 tỷ lần một"
"10 tỷ lần hai"
"10 tỷ lần ba, chốt giá, xin chúc mừng vị khách số 573!"
Tôi chỉ biết há hốc mồm mà kinh ngạc, bình thường người ta bán đất tiền tính bằng tỷ à? Tôi nói nó quan trọng nhưng 10 tỷ có hơi quá không? Bỗng Phong Dực xoa đầu tôi tỏ vẻ hài lòng.
"Giỏi lắm nhóc con, 10 tỷ mua mảnh đất đó vẫn còn lời! Đây đúng là thông tin hữu ích đấy"
Thôi thì mặc dù tôi không được ăn học cao siêu nên chẳng hiểu gì, nhưng đối với Phong Dực đây là lợi thì cũng tốt.
"Ơ?"
"Nhờ nhóc ta mới có được mảnh đất đó nên cứ gọi đồ ăn thoải mái đi"
"Yeah! Chú tuyệt vời con yêu chú nhất!"
7
Thời gian cứ trôi, rồi cái ngày định mệnh cũng đến tôi từ trên phòng lao xuống.
"Chú ơi con muốn đi chơi, chở con đi chơi!"
"Con nhóc này? Chút nữa có khách làm sao chú đưa con đi chơi đươc?"
Tôi không quan tâm mà kéo áo Phong Dực.
"Con không biết, con muốn đi chơi! Đi chơi!"
Chú thở dài rồi quay sang trợ lý.
"Đưa con bé đi-"
"Con muốn đi với chú! Đi ngay đi không kịp đâu! Đi đi!"
Hình như Phong Dực tức giận rồi, chú ấy xách tôi lên rồi đặt vào trong phòng, không quên khoá cửa.
"Nhóc con, ta chiều con quá nên sinh hư hả? Ở yên trong phòng suy nghĩ đi"
Tôi không ngừng la hét và đập cửa nhưng không có tác dụng, tôi nhìn đồng hồ mà sợ hãi.
Mười phút nữa.
Tôi lật tung căn phòng lên nhưng chẳng có gì để đập cửa, vò đầu bứt tai thì vô tình chạm vào chiếc kẹp tăm trên tóc. Tôi từng phá khoá để trộm đồ nên khoá phòng chỉ là chuyện đơn giản.
Tôi sợ hãi vừa mở cửa vừa nhìn đồng hồ.
Hai phút.
Mở được rồi, tôi vội vã chạy xuống thì hai người họ đang nói chuyện, tôi nhìn sang cửa sổ thì có kẻ bắn tỉa.
Tôi không kịp suy nghĩ mà lao đến nhảy lên thành cầu thang để có thể nhảy cao hơn, phát đạn ấy nhắm ngay đầu.
BẰNG!
Kịp rồi, tôi đến kịp rồi...
Chú ấy không nói gì hết chỉ đứng yên nhìn tôi cơ thể đầy máu mà nằm trên sàn. Phong Dực bế tôi lên, tôi chưa bao giờ thấy chú ấy run đến vậy.
"Thành công rồi...con bảo vệ được chú rồi..."
Đến cuối cùng tôi vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của chú, như vậy là được rồi. Họ nói chú máu lạnh tàn nhẫn, nhưng đối với tôi, chú là người ấm áp nhất thế giới.
8
"Tinh Hà...? Tinh Hà con nghe không, tỉnh lại đi"
"Mẹ kiếp thất bại rồi, đâu ra thứ s.úc s.inh này vậy?"
"Đại ca chúng ta bị bao vây rồi!"
Phong Dực bế Tinh Hà bằng một tay, để đầu cô bé ấy dựa vào lòng ngực mình. Không để tên đại ca kịp phản ứng đã cho một phát đạn vào đầu. Giọng nói trầm trọng và sát khí đến khó thở.
"Bắt tất cả bọn chúng tra tấn đến ch.ết, riêng tên bắn tỉa... Có bị tra tấn đến ch.ết thì làm cho hắn sống lại, tao muốn hắn sống không được...MÀ CH.ẾT KHÔNG XONG!"
9
Không biết đã qua bao năm rồi, Phong Dực hằng đêm vẫn đến phòng Tinh Hà, đứng tại vị trí anh từng đặt tên cho cô bé ấy và ngắm nhìn trời sao
"Tinh Hà, ta đã trừng trị tất cả những kẻ phỉ báng nhóc cả kẻ đã nổ súng ta cũng đã trừng trị rồi, nhóc có vui không? Xin lỗi ta là một người cha tồi..."
Cho cô bé ấy trở lại quá khứ liệu có phải đặc ân của trời đất hay không?
Bánh xe luân hồi sẽ tiếp tục xoay chuyển, hay như lời cầu nguyện vĩnh viễn tan biến?
Vì sao sáng trên trời cao mãi chiếu sáng trong đêm tối nơi người ngắm nhìn.
"Tuy chú chỉ nhận nuôi con vì thú vị, nhưng đối với con, chú đã cứu vớt cả cuộc đời con nơi con hẻm bẩn thỉu ấy"