Nỗi sợ ...
Tác giả: Daseinzumtode
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tui viết bộ truyện thể loại này. Chắc chắn sẽ có sai sót, mong rằng mọi người sẽ góp ý cho tui biết nha 😄
Yêu mọi người nhiều nhiều 🥰
Trước khi vào truyện thì tui có vài lưu ý nhỏ muốn nói với mọi người:
1, Tính cách của các nhân vật hoàn toàn khác so với trong truyện nên mong mọi người không ý kiến nha 😉
2, Có thể sẽ có vài từ ngữ khá tục chút, mong mọi người thấu hiểu cho tui nha 😄
3, Để viết được bộ này, tui có tham khảo qua các tác phẩm thể loại này nên sẽ có vài chi tiết na ná xíu. Mong mọi người không trách mắng tui nha.
4, Về cách xưng hô trong truyện, "anh" sẽ là Tịch Dương và "cậu" sẽ là Minh Nhựt nha 😉
Nếu như mọi người đã sẵn sàng rồi thì còn chờ gì nữa, let's go!!
________________________________________
Nếu được hỏi rằng: "thế nào là tình yêu?" thì mọi người sẽ trả lời như thế nào?
Có lẽ sẽ có rất nhiều câu trả lời nhỉ...?
Nhưng tất cả câu trả lời ấy đều có chung một điểm, đó là... "tự nguyện, đến từ hai phía".
Đúng vậy, nếu như không tự nguyện và không đến từ hai phía thì làm sao có chuyện yêu đương chứ?
Vậy nếu như...tình yêu chỉ đến từ một phía thì sao?
Bạn sẽ làm gì để có được trái tim của người ấy?
Sẽ giấu đi hay là theo đuổi thứ tình cảm ấy?
Nhưng cả hai đều có chung một điểm, đó là... người thiệt thòi luôn là mình...
Vậy còn cách nào khác không ?
Câu trả lời là có...
Đó là... chiếm lấy.
Đây là câu chuyện về một chàng trai cuồng yêu ở tuổi 18 với cậu nhóc bình thường tuổi 17
........................................
"Oa, đẹp trai quá đi ~"
"Không những đẹp trai mà còn học giỏi nữa chứ 🥰"
"Đúng là hoàng tử trong lòng mị~"
Đó là những lời bàn tán mà anh phải nghe mỗi ngày từ đám nữ sinh vừa lắm mồm mà vừa phiền phức. Nhưng mà nói gì thì nói, họ nói đúng mà đâu có sai... Anh vừa đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu,..., vân vân và mây mây.
Có lẽ...từ "hoàn hảo" sinh ra là để dành cho anh rồi.
Nhưng tại sao...
Tại sao là có lẽ mà không phải là chắc chắn?
Đơn giản thôi!
Bởi...anh có một bí mật không phải ai cũng biết!
"Anh về rồi đây, bảo bối...!"
Sau một ngày đi học vất vả, anh mau chóng trở về nhà yêu dấu của mình. Nhưng không phải là để nghỉ ngơi mà là để được gặp một người...
Một người rất quan trọng với anh...
"Bảo bối! "
"..."
Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng và im lặng.
"Anh có mua nước cho em uống nè! "
Vừa nói, anh vừa giơ ly nước cho "người ấy" xem chỉ mong "người ấy" lên tiếng, nhưng kết quả không khác lúc nãy là bao...
Nở một nụ cười ranh mãnh, anh nhẹ nhàng nói:
"Hừm, có vẻ như...em muốn chơi trò trốn tìm với anh nhỉ?"
"..."
"Được thôi, anh chiều em... Nhưng phần thưởng thì...do anh quyết định đấy..."
Anh bắt đầu bước từng bước, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà để tìm "người ấy".
Trong khi đó, ở một nơi nào đó...
*Cầu cho tên đó không bao giờ tìm được mình!*
Cậu lấy tay che miệng lại, nín thở, lòng thầm mong rằng anh sẽ không tìm được cậu. Cậu biết mình làm vậy là sai, nhưng chẳng còn cách nào khác... Bởi nếu như tên đó tìm được cậu thì cậu bị đánh đập, nhịn đói, hoặc thậm chí là hơn thế nữa...
*Chẳng lẽ... không còn cách nào khác sao? *
Tưởng chừng cậu chỉ có nước chết đi thì chợt nghĩ ra một ý:
*Nếu như tên đó đang đi tìm mình, thì lúc này...cánh cửa không khoá đúng không? *
Dù biết bản thân mình rất sợ nhưng cậu vẫn cố gắng đi đến trước nhà xem.
*Quả nhiên là cửa không khoá...*
*Vậy thì tranh thủ lúc này, mình mau chóng rời khỏi đây và đi báo cảnh sát! *
Nắm được sợi dây cứu hộ ấy, cậu mau chóng đi đến cánh cửa, lòng thầm nói:
*Vĩnh biệt...*
Nhưng có vẻ như...ông trời không thương cậu rồi...
Cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì có ai đó ôm cậu từ phía sau và nhẹ giọng hỏi:
"Bảo bối, em tính đi đâu thế? "
Cậu giật mình, không tin được mình đã bị phát hiện, trong khi đó mình đã quan sát rất kỹ xung quanh.
"Tôi...tôi..." - Giọng cậu run run, chẳng dám quay lại nhìn người phía sau.
Anh tiếp tục nói:
"Không ra đón anh về, không trả lời anh, giờ còn trốn anh nữa... Như thế là không ngoan đâu...!"
"Tôi...tôi xin lỗi...Xin anh đấy..." - Cậu cầu xin anh để mong được tha thứ.
Thấy biểu cảm quá mức đáng yêu ấy, anh khó mà cầm lòng được, chỉ muốn làm gì đó với cậu.
"Được rồi, mấy tội đó thì anh tha! Nhưng mà...anh phải được thưởng gì chứ...!"
Cậu khó hiểu hỏi anh:
"Thưởng... thưởng gì chứ? Anh nói tha thứ rồi mà! "
Anh vội xua tay rồi nói:
"Không không, em hại anh đi tìm khắp nhà, chưa kể em còn ăn gian nữa, nên là..."- vừa nói, anh vừa nở một nụ cười gian manh.
Câu nói tuy ngắt quãng nhưng cậu thừa hiểu ý của anh là gì.
"Đừng, đừng m_"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh bế vào phòng mình. Vội xé từng lớp quần áo trên người cậu, anh đi lấy chiếc roi da từ trong tủ quần áo. Anh đi đến phía cậu và...
'chát!!' - từng tiếng 'chát' đầy đau đớn ấy cứ thế nhiều dần trong căn phòng ấy...
"Xin...xin anh đấy, tôi đau lắm..."
Cậu khóc sưng cả mắt, thậm chí lết từng bước đau đớn đến chỗ anh để mong anh dừng tay lại.
Nhưng đối với anh, nhiêu đó vẫn chưa đủ...
"La lớn hơn nữa đi, cầu xin thảm thương hơn nữa đi! "
"Nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu, anh muốn hơn nữa, hơn nữa!!! "
Chẳng những không dừng lại, anh lại còn mạnh tay hơn, đến mức những vết thương trước vẫn chưa lành hẳn nay lại thêm những vết thương khác khiến cậu đau thêm gấp bội phần
"Tịch...Tịch Dương à...tôi..."
Đó là những từ cậu nói trước khi cậu ngất đi vì trận đòn roi ấy.
"Haizz...tiếc thật, mình thấy vẫn chưa đủ..."
Nhưng cũng chẳng thể làm gì, anh chỉ còn cách bôi thuốc lên mấy vết thương và ôm cậu ngủ.
............Sáng hôm sau................
Cậu cảm thấy toàn thân cậu rất đau, đau đến tê cả người. Nhìn người đang nằm cạnh bên, cậu vừa đánh vừa thầm trách:
"Người gì đâu mà đáng sợ dữ vậy trời..."
Cậu cứ làm thế mà chẳng ngờ rằng, anh đè cậu xuống, nói bằng giọng trầm ấm pha chút gian tà:
"Mới sáng sớm mà trông em sung sức thế nhỉ? Hay là...chúng ta 'tập thể dục' một chút nha? Vừa giúp tỉnh ngủ vừa giúp tăng cường sức khỏe...! "
Nghe được những lời nói ấy, mặt cậu đỏ bừng lên vì quá ngại, vội tát vào mặt anh mà hét lên:
"Tôi...tôi không cần! "- Cậu mau chóng đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh chưng bộ mặt tiếc nuối mà nói:
"Tiếc thế, anh muốn được 'tập' cùng bảo bối mà..."
Nhưng...chẳng mấy chốc, anh lại nở nụ cười gian tà:
"Nhưng mà...nhìn cưng chết đi được...! "
Trong khi đó...
"Ui da...đau quá đi..."
Cậu chạm nhẹ vào những vết thương mà tối qua anh "thưởng" cho cậu. Quả thật trên người cậu chẳng có chỗ nào là ổn cả, toàn là vết thương và vết thương.
"Sao mình lại ở trong tình huống này chứ...? "
Cậu thầm hỏi bản thân không hiểu vì cái quái gì mà cậu lại phải đây sống chung với tên biến thái mang tên Tịch Dương đó nữa. Cậu chỉ nhớ lần đó vì có chuyện gấp nên cậu vô tình đụng trúng anh, chẳng ngờ rằng vài ngày sau lại bị bắt đến đây...
Mải đắm chìm trong đống suy nghĩ ấy, cậu không để ý anh đang ở phía sau cậu mà bóp mông cậu một cái.
"Nè, anh đang làm cái quái gì vậy? "
Anh vô tư trả lời:
"Ai bảo mông bảo bối căng tròn quá làm chi, với lại...anh mới bóp có một cái thôi mà..."
Cậu cau mày mà hỏi anh:
"Đúng là đồ biến thái! "
Nâng nhẹ cằm cậu lên, anh nói:
"Sao lại nặng lời với anh thế, tại anh quá yêu em thôi mà..."
Cậu không tin vào những gì cậu vừa nghe:
*Không thể nào, tên đó nói...yêu mình sao? *
Ôm cậu từ phía sau, anh nhẹ nhàng nói:
"Anh chỉ muốn em là của riêng anh, không ai được phép đụng chạm vào em. Em cũng vậy, ngoài anh ra thì em không được phép động chạm vào ai khác, có biết chưa? "
Siết chặt tay hình nắm đấm, câu hét thẳng vào mặt anh:
"Không bao giờ...!"
"Sao, bảo bối nói gì thế ? " - Anh hỏi cậu lại.
"SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN TÔI THÍCH HAY YÊU ANH ĐÂU, ANH NẰM MƠ ĐI! "
"Hừm...AHAHAHA...! " - Trái ngược với suy đoán của cậu, anh lại bật cười thành tiếng:
"Vậy sao...? Vậy thì..."
Anh dần cúi xuống, ghé sát bên tai cậu và thủ thỉ nói:
"Anh sẽ khiến em nói thích anh cho bằng được...! "
Cậu lạnh người, sợ hãi trước hành động của anh nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại:
"Anh...anh nằm mơ đi! "
Anh tiếp lời cậu:
"Vậy để xem...đó sẽ là giấc mơ hay là sự thật..."
Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong...
"Nào bảo bối, nói 'a' đi! " - Vừa nói, anh đưa muỗng cơm về phía cậu, nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối.
"Cảm ơn, tôi không bị gãy tay! "
Nghe những câu nói ấy, anh cảm thấy có chút buồn nhưng cũng có chút dễ thương (bởi cái tính bướng bỉnh của cậu 😉)
"Vậy sao, thôi thì..."
Cậu không hiểu anh nói vậy có ý gì thì thấy anh thu muỗng cơm lại rồi cho vào miệng mình.
*Phù...may quá đi...*
Nhưng chưa kịp vui hết thì hành động tiếp theo có lẽ sẽ khiến cậu ám ảnh đến hết cuộc đời. Đó là... anh kéo cậu sát mặt mình, áp môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi tách môi của cậu ra và đẩy muỗng cơm lúc nãy vào trong.
"Nè, anh làm cái quái gì vậy? " - Cậu mau chóng đẩy anh ra rồi hỏi.
"Thì...anh chỉ đút cơm cho bảo bối thôi mà~ "
Trên trán cậu nổi lên vài vết gân xanh đỏ, không thể giữ bình tĩnh được cậu hét lên:
"BỘ ANH BỊ ĐIẾC À? TÔI KHÔNG CẦN RỒI MÀ!"
Không biết có phải do cậu quá nặng lời hay không mà lúc đó, mặt anh trở nên đen dần. Nâng mạnh cằm cậu lên, anh gằng giọng nói:
"Bây giờ cho em hai lựa chọn: 1 là để anh đút ăn, còn 2 là anh chặt hai bàn tay của bảo bối đấy! "
Không còn cách nào khác, cậu bất lực để anh đút cho cậu từng muỗng thức ăn. Vừa ăn, cậu thầm nghĩ mình bây giờ chẳng khác gì đang bị liệt cả; nhưng...như vậy còn đỡ hơn việc bị mất hai cánh tay.
"Anh đi học đây, ở nhà nhớ ngoan đấy! "
Sau khi ăn sáng xong, anh chuẩn bị sách vở để đến trường. Anh không quên chào tạm biệt cậu và hôn nhẹ bên má cậu.
"Nè, anh tháo thứ đó ra có được không?" Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào sợi dây xích được anh khoá vào cổ chân cậu.
"Không được đâu bảo bối, nếu như anh tháo nó ra, em sẽ rời khỏi đây mất..."
Mặt cậu liền xụ xuống khi mong muốn của mình bị từ chối. Thấy cậu như vậy, anh cũng xót lắm nhưng...khó khăn lắm mới tìm được một người như cậu, sao có thể thả ra dễ dàng vậy được.
"Thôi, anh sắp trễ giờ rồi, bye em nha!"
"Nè, đợi chu_! "
Nhưng thứ cậu nhận lại là tiếng 'rầm' từ cửa chính. Cậu ngã khuỵu xuống, không thể tin rằng bản thân đã trong hoàn cảnh nào rồi, mà hôm nay cậu lại phải sống cạnh sợi dây xích vừa dài vừa nặng chứ. Chưa kể đến việc từ ngày phải sống với tên "biến thái chết tiệt" này, cậu chẳng có một bộ đồ nào ra hồn cả, chỉ được mặc những chiếc áo sơ mi mà anh đã bỏ đi thôi. Chiếc áo nào cũng rộng quá khổ so với cơ thể của cậu, cổ áo thì để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ, còn tà áo lại không đủ dài để che đi phần đùi của cậu...
"Mẹ kiếp! Làm sao để thoát ra khỏi nơi này đây ? "
Mỗi ngày, cậu luôn hỏi chính bản thân mình câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả là gì? Cậu vẫn ở đây với hắn ta, chịu đựng mọi sự hành hạ, dày vò đến mức cả thể xác lẫn tâm hồn cậu chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa.
Muốn thoát khỏi nơi này không?
Có chứ, nhưng...làm sao đây...?
Câu hỏi, trả lời, rồi câu hỏi...cứ thế như một vòng tròn lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu suốt bao lâu qua...
Mải đắm chìm trong đống suy nghĩ ấy, cậu bỗng tròn xoe mắt bởi thứ mình vừa nhìn thấy:
"A! Đó là..."
"Hộc...hộc..."
Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể, không cần biết dù mình đang trong tình trạng như thế nào, chỉ cần thoát khỏi "địa ngục trần gian" ấy thì mọi chuyện sẽ ổn.
Không biết do anh quên hay là do ông trời muốn giúp cậu mà để cho cậu nhìn thấy chìa khoá sợi xích và chìa khoá nhà, không chần chừ cậu vội mở ra và chạy ra ngoài để tìm người giúp.
"Cố lên...cố lên mày...! "
Tự nhủ với chính bản thân mình, cậu cứ thế mà chạy, chạy và chạy..., cho đến khi đụng trúng một người:
"Tôi...tôi xin lỗi...!" Cậu vội đứng dậy, mau chóng xin lỗi người đối diện.
"Ơ Nhựt! "
*Hả, giọng nói này là...*
Nhận ra giọng người quen, cậu ngước mặt lên nhìn:
"Là...là mày sao... thằng súc vật biển ?! "
(Ý tác giả đang nói đến Phi Long á 😄)
Long tiếp lời:
"Mày ở đâu suốt thời gian vừa qua, mà sao nhìn mày thê thảm đến thế? "
"Long à..."
Như mọi sự âu lo, phiền muộn được trút bỏ, cậu ôm chầm lấy thằng bạn thân trời đánh này.
"Sao giờ này mày mới xuất hiện chứ...? Có biết tao đau khổ lắm không hả..."
Thấy cậu mặc đồ ít quá, Long lấy áo khoác vội khoác tạm cho thằng bạn rồi trấn an:
"Được rồi, được rồi. Chúng ta qua ghế đá kia ngồi đi! "
Sau khi ngồi xuống ghế, anh mua cho cậu lon nước ép dứa và lon nước coca cho mình. Uống một ngụm nước, Long lo lắng hỏi cậu:
"Vậy...có chuyện gì xảy ra với mày, kể cho tao biết đi...!"
"Ừm..."
Sau đó, cậu đã kể toàn bộ những gì đã xảy ra với mình trong suốt thời gian qua.
"Tao không ngờ rằng tên Dương đó lại là người như vậy..."
Long cũng không ngờ rằng đằng sau vẻ bề ngoài thư sinh, có chút lạnh lùng ấy lại là một tên điên cuồng đến thế.
"Được rồi, tao sẽ cứu mày..."
Đúng vậy, nhìn cậu tàn tạ như thế này, Long chẳng muốn bạn thân mình phải sống chung với hắn ta thêm một phút giây nào nữa.
"Tao...tao... hức hức..."
Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài trên má cậu, Long chỉ có thể ôm chầm lấy cậu mà nhẹ giọng nói:
"Mày cứ khóc đi, bao nhiêu ấm ức mày chịu đựng cứ khóc hết đi, có tao ở đây rồi..."
Cậu cứ thế ôm chặt lấy thằng bạn mà khóc, đến mức chiếc áo thun mà Long mặc dần trở nên ướt một mảng lớn. Nhưng... nhiêu đó có là gì so với thằng bạn thân bây giờ.
Nhưng...mọi chuyện cứ thế trôi qua sao...?
Không, không!
"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, Nhựt à...! "
Nhựt sợ hãi, ngước nhìn người vừa nói ra câu ấy:
"Sao...sao anh... biết tôi ở đây? "
Đáp lại câu hỏi ấy, anh chỉ nhoẻn miệng cười:
"Em hỏi gì kỳ vậy? Dù em có ở chân trời góc bể nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm được em mà..."
Thật ra thì...anh đã đặt định vị lên chiếc cúc áo mà cậu đang mặc, phòng hờ chuyện cậu bỏ trốn...
"Anh đã dặn em rồi mà bé cưng, em hư quá đi~ Thôi, chúng ta về nhà nhé! "
Anh nắm chặt cổ tay cậu lôi đi, cậu cố gắng bỏ tay anh ra nhưng bất thành. Không còn cách nào khác, cậu vòng tay ra sau, ra ký hiệu cho Long biết: 5-4-0. Long thấy...hành động này mình đã thấy ở đâu rồi, chỉ là không nhớ rõ chút thôi.
* 5-4-0...*
* 5-4-0...*
* A! Đó là...*
Về phía cậu, sau khi bị anh lôi về, anh ném mạnh cậu xuống sàn nhà. Mau chóng đánh đá cậu, anh quát:
"ANH ĐÃ NÓI BIẾT BAO LẦN HẢ, SAO EM KHÔNG CHỊU NGHE ANH ?"
"A...tôi...tôi...xin...lỗi..."
Anh tạm dừng một lát, bóp lấy cằm cậu, gằn giọng nói:
"Em còn dám đụng chạm vào người khác ngoài tôi, nếu anh không đến kịp thì hắn ta sẽ làm cái gì nữa đây ? "
Không thể để bạn thân mình bị xúc phạm, cậu đứng dậy và nói:
"Đó chỉ là bạn thân tôi thôi, chỉ ôm nhau một chút cũng không được sao? "
" TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC! " - anh hét lên, lay vai cậu nói tiếp.
" Ngoài anh ra, không một ai có quyền đụng vào em. Em sinh ra là để dành cho anh, tất cả mọi thứ trên cơ thể cửa em đều là của anh! "
Những câu nói của anh sau đó dần dần trở nên điên loạn hơn:
" Anh sống thì em phải sống, anh chết thì em cũng phải chết theo anh! "
Vội tát vào mặt anh, cậu quát anh:
"ANH ĐIÊN RỒI ! "
"ĐÚNG, TÔI ĐIÊN RỒI...TÔI ĐIÊN NHƯ VẦY LÀ VÌ QUÁ YÊU EM, MUỐN EM Ở BÊN CẠNH ANH ĐẾN SUỐT CUỘC ĐỜI, KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐEM EM RỜI KHỎI ANH ! " - anh hét vào mặt cậu mà nói.
Nhếch một nụ cười chua xót, cậu nói:
"Cho dù anh có làm cái quái gì đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ có được tôi đâu. Anh chỉ có mỗi cái thể xác này, chứ trái tim tôi thì... đừng hòng có được, ANH NGHE RÕ CHƯA ? "
Anh lúc này chẳng khác gì một tên điên, chẳng thể cứu nổi nữa rồi...
"Vậy sao, nếu như thế thì..."
Nói xong, anh áp môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi của mình tách môi cậu ra để luồn vào trong. Cậu dường như mất hết dưỡng khí, cố gắng đánh anh, xô anh ra nhưng thân cậu vốn nhỏ bé thì làm được gì anh.
Được vài phút, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, để lại một "sợi chỉ bạc" đầy ám muội. Ghé sát tai cậu, anh nhẹ giọng nói:
"Nếu như em muốn biết anh điên như thế nào, anh sẽ giúp em thoả lòng mong muốn..."
"Không...không..."
Nhưng tất cả đều vô ích, cậu nhanh chóng bị anh kéo đến phòng ngủ. Lột chiếc áo trên người cậu, anh tiếp tục làm những chuyện kinh hãi mặc cậu van xin, la hét bao lần.
"Đây mới chỉ là khởi động thôi..."
*Cái gì? Bước đầu thôi sao? *
Anh cũng mau chóng cởi từng lớp áo quần trên người anh.
"Mau tránh xa tôi ra, tên khốn! "
Dường như những câu nói đó chẳng khác gì là 'đàn gảy tai trâu', anh thậm chí còn thúc mạnh hơn vào cậu. Bên trên phấn khích bao nhiêu, bên dưới lại đau khổ bấy nhiêu...
*Có ai không... cứu tôi với...*
' RẦM!!! '
"Hả!?, tiếng gì vậy? "- anh thắc mắc, vội mặc đồ rồi đi ra ngoài xem xét.
"Chào cậu, cậu có phải là Tịch Dương không? "
"Vâng, là tôi, có chuyện gì vậy? "
"Chào anh, chúng tôi là công an. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để bắt giữ anh! "
Khó hiểu nhìn đám người đang đứng trước mặt, anh hỏi:
"Bắt giữ gì chứ, tôi có làm gì nên tội đâu ? "
" Đây là giấy bắt anh về tội 'bắt giữ người trái pháp luật ' và 'xâm hại trẻ dưới 18 tuổi' ." - Một người trong số đó giơ cho anh xem giấy bắt anh, còn một người thì tra tay anh vào còng số 8.
Anh gào thét lên hỏi họ:
"LÀ AI? AI ĐÃ TỐ CÁO TÔI? "
"LÀ TÔI! "- Lúc này, Long dìu cậu bước ra khỏi phòng và nói với anh:
"Chính tôi là người đã gọi công an đến để bắt anh đi đó! "
Anh không tin bản thân mình bị bắt, càng không tin bản thân làm sai gì cả. Anh vùng vẫy nói với họ:
"Đừng có tin vào thằng nhóc đó! Chúng tôi yêu nhau là thật lòng mà...! Nó nói dối đó! "
Vừa nói, anh quay sang cậu mà nói:
"Nhựt, em nói cho họ biết đi! Nói với họ là tình yêu của chúng ta là thật lòng, do thằng đó ghen tỵ nên mới làm vậy...! Nói đi, nói đi em_ "
'Chát!!! '
Trái ngược với những gì anh mong đợi, cậu đi đến và tát cho anh một cái rõ đau. Cậu nói:
"Anh nghĩ...đó là tình yêu sao? "
Ôm một bên má bị tát, anh chỉ có thể ấp úng nói:
"Anh...anh..."
Không để anh nói hết câu, cậu tiếp tục nói:
"Đó không phải là tình yêu! Đó chỉ là ham muốn ích kỷ của anh mà thôi! "
*Không thể nào, thứ đó... không phải là tình yêu sao...? * - anh tròn mắt nhìn cậu.
"Tình yêu sẽ khiến cho cả hai hạnh phúc. Nhưng những gì anh dành cho tôi chỉ có đau khổ mà thôi! "
Vội nắm chặt lấy tay cậu, anh cầu xin:
"Nhựt à, anh xin lỗi em... Anh sẽ đối xử tốt với em, em mau bảo họ thả anh ra đi! Không có anh, em sống không nổi đâu..."
Gạt đôi tay bẩn thỉu ấy ra, cậu nói:
"Nực cười thật! Cái gì mà 'không có anh em sống không nổi' chứ !? Thậm chí...tôi còn sống tốt hơn nhiều nữa đấy..."
"À mà..." - ghé sát vào tai anh, cậu thì thầm:
"Tôi sẽ thấy vui hơn nếu như anh không còn xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa...!"
Chỉ là một câu nói đơn giản thôi mà chẳng hiểu sao, anh lại sợ cậu đến thế.
"Được rồi, chúng ta mau chóng về đồn! "
Vài người nhanh chóng đưa anh lên xe. Giờ đây chỉ còn cậu với Long...
"Tao cảm ơn mày nhiều lắm, nếu mày không tới thì chắc tao..."- cậu nắm tay cảm ơn thằng bạn thân rối rít.
Long chỉ mỉm cười mà nói với cậu:
"Có gì đâu, mà dù sao thì cũng chúc mừng mày đã thoát khỏi tên điên ấy nha! "
"Ừm...cảm ơn mày..."- cậu cười nhẹ và nói với Long.
Thấy biểu cảm kỳ lạ của cậu, Long hỏi:
"Ủa, bộ mày tiếc nuối hả? "
Vội lắc nhẹ đầu, cậu nói:
"Không hề, tao chỉ thấy...hắn ta đáng thương thôi..."
"Hả? Đáng thương? Đáng thương chỗ nào? "- Long càng trở nên khó hiểu với cậu rồi.
"Đúng là tao căm ghét hắn ta thật... Nhiều lúc tao tự hỏi 'tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? ' Nhưng giờ thì thấy hắn ta đáng thương, bởi hắn ta chưa từng được yêu thương đúng cách nên... mới như vậy thôi..."
Long im lặng một lúc rồi hỏi cậu:
"Bộ mày là Bồ Tát hả? "
Nhựt đứng hình trước câu nói của thằng bạn thân. Vội cóc đầu một cái rồi nói:
"Tao là người thường thôi. Mà lúc nãy công an có bảo tụi mình đến đó kìa, đi thôi! "
"Ừm...! "
Cả hai mau chóng chỉnh trang một lúc rồi mau chóng rời khỏi căn nhà "địa ngục" ấy. Quay lại nhìn căn nhà ấy, cậu nhẹ giọng nói "vĩnh biệt!" rồi bước đi.
........................................
Chuyên mục giải thích nha 😉
Chắc là có vài người thắc mắc về chi tiết '5-4-0' đúng không?
Nay tui sẽ giải thích nha:
Đây là tín hiệu SOS quốc tế á 😆
Dùng để cầu cứu ai đó.
Tui nhớ có lần tui xem trên tiktok, nên cố tình thêm chi tiết này vào truyện luôn 😁
________________________________________
OK vậy là xong truyện ngắn này rồi. Lần đầu tiên tác giả viết truyện thể loại này nên chắc chắn (điều quan trọng nói lại 2 lần), chắc chắn là viết rất dở và rất ngắn luôn nha.
Tui biết kết truyện này sẽ có người không ưng ý đâu, mong mọi người thông cảm cho tui, tui đã cố gắng hết sức rồi.
Và quan trọng nhất, tui vẫn muốn nhận những lời góp ý, nhận xét của mọi người dành cho cho tui. Nên là...mọi người cứ nói ra nha, tui sẽ tiếp thu và sẽ cố gắng hơn cho lần sau nha 😄
Giờ thì...bye bye mọi người 🥰🥰