Hong Kong.
Màn đêm buông xuống, những anh đèn đã bật lên, có người thì vội vàng về nhà để được ăn cơm với gia đình, có người thì đang buồn bực vì bị sếp bắt tăng ca. Mặc dù bầu trời đã tối đen, nhưng vẫn thật náo nhiệt.
Ngược với sự náo nhiệt ấy thì lại có một toà nhà thật âm u, ánh sáng thì mờ nhạt, người đi qua toà nhà thì đều lạnh sống lưng. Lâu lâu toà nhà ấy lại có mùi máu tanh bốc ra lại khiến người đi đường qua lại càng khiếp sợ hơn.
Hôm nay, ánh sáng toà nhà ấy lại sáng hơn mọi ngày. Người đi qua cũng thấy làm lạ nhưng cũng thôi vì nghĩ "chắc là mấy tên vô gia cư vào đấy ngủ tạm đấy nhỉ".
Nhưng sự thật thì nó lại tàn khốc hơn. Trong toà nhà ấy có rất nhiều bóng dáng những người đô con mặc áo vest trông rất giống vệ sĩ đi qua đi lại như đang bảo vệ thứ gì quan trọng không bằng ấy.
- Tạt nước cho cậu ta tỉnh đi.
Bỗng có giọng trầm thấp vang lên làm cho không khí im lặng đầy đáng sợ giờ lại đáng sợ hơn. Một vệ sĩ đã mang xô nước tạt vào người đang bị chói ở ghế, các tứ chi đều bị buộc chặt để anh ta không thể thoát. Khuôn mặt anh ta trông rất khôi ngô tuấn tú nhưng lại có những vết thương chằn chịt ở mặt anh ta, trông thật đáng thương, nếu mà không có những vết thương làm cho người ta cảm thấy thương hại kia thì khéo lại có những cô nàng xếp thành hàng chỉ để theo đuổi anh ta thôi đấy.
*Ào*
Anh ta mở mắt, tầm nhìn mờ ảo nhìn xung quanh, khuôn mặt bơ phờ. Hắn đi tới nâng cằm anh lên, gằn giọng nói:
- Tại sao lại làm vậy, tại sao lại phản bội HẢ JAMES !
Thấy hắn nói vậy thì cũng hiểu là hắn đã tức giận đến nhường nào rồi. Anh im lặng chẳng nói gì như đang tìm một lí do để biện minh cho việc mình 'phản bội'.
Một lúc sau, anh bình tĩnh nói:
- Nếu ngài Nolan đây bình tĩnh nghe tôi giải thích thì ngài có chấp thuận không ?
Hắn ta khó chịu lấy điếu thuốc ra hút như đang hạ hoả sự nóng giận của mình, anh thấy hắn ta liền cười, nói:
-Ты всё тот же, Нолан
Hắn nghe anh nói vậy liền bảo những tên vệ sĩ ra ngoài hết để hắn với anh nói chuyện. Khi những tên vệ sĩ đã ra ngoài hết, hắn tới chỗ anh liền lặp lại câu hỏi vừa nãy với giọng điệu bình tĩnh. Anh nói:
- Trước khi nói thì anh có thể cho tồi rít một hơi thuốc được không.
Hắn thấy vậy liền đưa đầu thuốc lá vào miệng anh. Anh rít một hơi, khói bay ra
- Đúng là hàng xịn đấy.
- Giờ là em nên trả lời câu hỏi của tôi đấy. Hắn nói.
- Rồi rồi, tất nhiên l-
Khi nói được tới câu đấy thì anh đã thoát ra rồi nhanh nhẹn chạy thoát. Song, anh nhảy xuống khỏi toà nhà, anh cũng chẳng phải sợ bị gì vì nơi hắn chói anh thì chỉ mới là tầng 2. Chân chạm đất anh cố gắng chạy thật nhanh, trong lúc chạy thì anh thấy một chiếc motor vẫn chưa rút chìa khoá. Anh nhìn qua nhìn lại chả thấy ai, anh liền cảm thấy bản thân thật may mắn. Anh quay đầu lại thấy nhiều tên vệ sĩ đang gần tới chỗ mình thì vội vàng lên xe vặn ga phóng nhanh mặc kệ bị cớm tóm, anh thà bị cớm tóm còn hơn là hắn.
Khi anh chạy thì thấy chẳng còn ai đuổi theo mình nữa thì mới đi tốc độ bình thường lại, nghĩ mình nên về đâu. Nếu anh mà về nhà mình thì kiểu dell gì cũng bị hắn tóm lại đi tra khảo cho mà xem nên đã gạt lại ý định về nhà mình.
Đang nghĩ thì anh bỗng sáng mắt
- Mình quên mất là ở Hong Kong mình có hai căn mà lo dell gì.
Thế là một người một xe thanh thản đi mà dell lo bị gì
__________
- Thưa ông chủ, cậu ta đi xe đang ở đường xxx, ông chủ cần tôi lôi cậu ta về không ông chủ.
- Không cần, cứ để em ấy đi đi, tôi sẽ tự đi đến nhà em ấy không cần ai hết, chỉ một mình tôi thôi.
- Vâng thưa ông chủ.
__________
Có một căn nhà to trông rất đẹp nhưng lại tự 'cách ly' xa thành phố.
*Brừm* Tiếng xe từ xa.
- Cuối cũng đã đến. Anh thở phào như vừa thoát ra khỏi cửa tử từ hắn.
Anh vào nhà.
*Cạch*
Một cây súng đang ở sau đầu anh, anh dơ hai tay lên. Anh liếc nhìn gương đối diện mình thấy khẩu Wildey, loại ngắn bán tự động, cỡ nòng 127 mm, đạn 45 Winchester Magnum, băng đạn chứa tầm 7-8 viên, loại dành cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.
- " Mỗi khi thấy nó là mình cảm thấy 'dị ứng' vãi ra ". Anh thầm oán trong lòng.
- Sao anh vẫn cứ cố chấp theo tôi thế hả. Mà sao anh biết nhà tôi ở đây hả tôi nhớ rằng là anh chỉ biết một nhà của tôi ở thành phố thôi mà.
- Em thật bất cẩn đấy, tôi có cho người theo dõi em, khi em ngất tôi còn gắn định vị vào em nữa đấy thôi nên việc tìm em thì dễ như trở bàn tay mà thôi.
-" Hoá ra một mình cảm thấy lạnh sống lưng là việc hắn cho người theo dõi mình. Haizz, lâu lắm không dùng 'nó' mình bị lụt nghề rồi cay thật ". Anh nghĩ thầm.
- " Nhưng điều hắn gắn định vị vào người mình là ở đâu nhỉ nếu có gắn thì mình phải phát hiện chứ ".
Hắn nhìn anh cười như biết hết tất cả suy nghĩ của anh.
- Em biết định vị tôi gắn ở đâu không.
- Không, tôi định hỏi anh luôn đấy.
- Nơi ẩm ướt nhất đấy. Cái nơi mà anh với em đã chịch nhau trong lúc hai bọn mình bị trúng thuốc đấy. Hắn ta cười, nói với em.
Trán anh nổi ngã ba, tay nắm thành nắm đấm, miệng gượng cười.
...
Giờ không khí trở nên ngượng ngùng hơn chẳng ai nói câu nào với nhau. Anh lên tiếng :
- Này trước khi anh 'xử tử' tôi thì cho tôi hút một điếu thuốc trước khi chết con được không ?
Hắn gật đầu. Anh mò tủ kéo lấy một bao thuốc còn mới nguyên, anh lấy một điếu cho lên miệng rồi tìm bật lửa.
* Tạch *. Hắn mở bật lửa, cho lửa vào điếu thuốc.
* Phù *. Khói bay phấp phới, anh nhìn thấy hắn liền hút môt hơi rồi hôn anh một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.
- Lâu lắm mới như này nhỉ Nolan.
__________
- Прощай, Джеймс.
* Bằng *
__________
-[ẩn]
- Ta có nhiệm vụ cho ngươi.
- Ngươi sẽ đi theo người có tên là James và đi theo bảo vệ em ấy cũng như đồng hành với em ấy.
-[ẩn]
__________
HẾT.