Vì yêu sinh hận
Tác giả: lanh🌷
1.
Cô là 1 người thay thế cho người hắn yêu chỉ vì coi có 80% giống với người với gái đó nhưng cô cũng rất yêu hắn, yêu sâu đậm có thể chấp nhận ở bên hắn mặc dù hắn không yêu cô thật lòng . Mỗi ngày cô lẽu đẽo theo hắn lo cho hắn nhưng hắn chưa 1 lần để ý với cô . Có buồn nhưng cô cũng không quan tâm chỉ cho hắn mệt cô vẫn nuôi hi vọng chỉ cần mình dùng hết tình cảm chân thành sẽ đổi lấy được tình yêu của hắn . Cô đang cố phủ nhận đi cái hiện thực phũ phàng này
" hôm nay em lại mang cơm cho anh này "
Cô bước vào căn phòng làm việc của hắn với 1 tâm trạng vô cùng vui vẻ nhưng đối mặt với đó chính là hình ảnh của 1 cô gái đang ngồi lên đùi hắn với 1 dấu hôn trên mặt hắn , cô ngơ người ra nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn gượng gạo mà bước vào. Hắn quát lớn đuổi cô ra ngoài vứt cơm hộp của cô đi với khuôn mặt ghê tởm:
" cô nên biết giới hạn của mình ở đâu"
Cô cất tiếng nhẹ nhàng mà đáp :
" em hiểu mà em không làm phiền nữa!"
Nói đến đây cô liền chạy ra ngoài mà không ngoái lại . Trong phòng chỉ còn 2 người kia anh vẫn lạnh lùng ngồi đấy cô gái kia liền nói:
" Anh à cô gái đó là ai vậy "
Với giọng nói ngọt ngào làm nũng với hắn
hắn liền tức giận bóp mặt ả :
" mau cút đi ! "
Với giọng nói lạnh lùng cùng khuôn mặt đáng sợ đã dọa cô gái kia liền đi ra ngoài . Anh liền chống cằm gọi thư kí lý bước vào :
" Mau xem cô ta chạy đâu rồi , xong báo lại cho ta "
" Vâng "
Anh nói lời này rất nhẹ nhàng như đó là 1 chuyện không đáng quan trọng . Đối với anh cô cũng chỉ là người thay thế không đáng quan trọng trong mắt
Cùng với đó cô đi tìm bạn của cô để uống rượu giải sầu dù việc hắn thân thiết với người khác là chuyện thường ngày dù cô tỏ vẻ không quan tâm nhưng vô thật sự yêu hắn không thể bỏ cô càng uống càng nhiều không ai cản được :
" đừng uống nữa Noãn Thanh cậu uống quá nhiều rồi "
" tớ phải uống , uống cho say thì thôi "
" cậu còn chưa đủ say sao "
Cô cứ thế uống bỏ ngoài tai những lời nói của thằng bạn bên cạnh cô cứ uống mất kiểm soát đến khi không uống nổi nữa gục lên bàn . Thấy vậy bạn cô thở dài ngao ngán mà thủ thỉ với coi rằng :
" sao mày cứ phải theo thằng khốn nạn đấy chứ hắn có tốt đẹp đâu thà tìm 1 người khác còn hơn "
Làm bạn với cô anh hiểu tính cô khó buông nhưng chưa nghĩ đâm đầu đến mức này , anh phải trả tiền rồi đỡ cô ra ngoài bắt xe đưa cô về , vừa ra đến ngoài liền bắt gặp 1 chiếc xe xịn đâu ngoài . Anh nhìn biết ngay đó chính là chiếc xe của kẻ khốn nạn đó , thư kí lý liền bước xuống xe ngỏ lời có thể đưa Noãn Thanh về anh biết trên xe còn có hắn nhưng không thể không đưa . Anh cũng phải thỏa hiệp đưa cô cho tên đó và dặn thư kí lý về nấu cho cô ít canh giải rượu. Cô được đưa lên xe phi thẳng về biệt thự của hắn , đến nơi cô được kéo xuống xe lôi thẳng vào nhà tắm . Hắn mạnh bạo tạt nước vào người cô khiến cô có 1 chút tỉnh táo , hắn hắng giọng mà nói :
" Cô cũng nóng lòng rồi ha không kìm được muốn tìm đàn ông rồi sao "
Đến đây cô không hiểu gì cả ý thức vẫn mơ màng không nói gì . Hắn liền tức giận mà giật tóc cô nỗi đau tê vào ra đầu khiến cô tỉnh táo mà nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ vì đau.
2.
Anh không quan tâm mà vẫn tiếp tục hành hạ cô khiến cô đau đến mức phải cất tiếng hét nhưng hắn vần không tha càng mạnh tay hơn máu cô bắt đầu chảy từng giọt lách tách đến đây hắn mới chịu ngừng :
" người đâu nhốt phu nhân lại không cho ăn cơm 3 ngày "
" Vâng ạ "
Xong hắn lạnh lùng rời đi để cô ở lại đó với những vết thương chồng chất
Cô rất đau , rất đau nhưng không thể làm gì hắn thường ngày hay đánh cô nhưng lần này là nặng nhất . Người cô giờ đây mất đi cảm giác trong phút chốc cô nghĩ sao mình không chết đi tại sao tự dày vò mình vậy cô đã quá đau khổ rồi Nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn chọn tha thứ cho hắn và tiếp tục ở bên hắn , cô nghĩ mình cũng thật ngu ngốc làm sao.
Có lẽ cô thật sự quá mệt mỏi rồi , cô không muốn tiếp tục màn kịch nữa. Cô ngất lịm đi trong tiếng gọi của quản gia.
Một lúc sau cô tỉnh dậy với những vết băng bó trên người từng cơn đau truyền lên người cô khiến cô nhăn mặt . Cô ngồi dậy nhìn căn phòng trước mắt mà lòng đăm chiêu bây giờ cô không biết nên làm thế nào cả , cô nên sống ở đây tiếp với hình bóng bạch nguyệt quang của hắn hay là rời đi . Nhưng cô biết chọn cái nào cũng chỉ có 1 kết cục , cô đưa ra sự lựa chọn cho cô để an ủi chính mình . Cô cứ ngẩn người ngồi đó với vẻ mặt bơ phờ bỗng quản ra bước vào với 1 khay đồ ăn :
" phu nhân người tỉnh rồi đây là 1 chút đồ ăn , người mau ăn đi không tí thiếu gia về không tốt đâu "
" cảm ơn ông , mà anh ấy đi đâu rồi "
" chuyện đó..."
" ông không cần trả lời cũng được , cháu cũng không muốn làm khó ông nữa "
" cháu thật sự cảm ơn ông , giờ cháu thật sự không biết nên làm gì nữa , cháu thật sự mệt rồi "
"..."
" phu nhân người nhớ nghỉ ngơi cho tốt , ta xin phép ra ngoài "
" ừm"
Từ lúc cô đến đây quản gia là người đối xử với cô tốt nhất, cô đã coi ông thành người nhà của mình . Mỗi lúc như này ông luôn tranh thủ lúc thành long không ở đây ông sẽ giúp cô khiến cô cảm giác ở trong căn nhà này không bị bỏ rơi
Trong lúc bị cấm túc hắn cũng đến thăm cô mấy lần nhưng cũng chỉ nói mấy lời mong cô biết mình là ai cô nghe cũng nhiều nên cũng chả quan tâm lắm điều cô quan tâm lúc này là cô biết tin từ quản gia rằng ngày mai bạch nguyệt quang( hàn thu nguyệt ) của hắn sẽ về nước .
3.
Cô biết hắn vẫn chưa buông bỏ được nên mới kiếm cô làm người thay thế . Chính vì hắn lúc đầu đối xử với cô rất dịu dàng , rất tốt nên mới khiến trong lòng cô rung động , nhưng dần dần hắn càng ghét cô khiến cô không hiểu sao tình cảm của hắn lại phũ phàng vậy chắc hẳn hắn đã biết bạch nguyệt quang của hắn sẽ về nước nên mới thay đổi tình cảm nhanh đến vậy chắc lúc này hắn đang muốn đuổi cô đi lắm nhỉ?
Cô tự đặt câu hỏi cho riêng mình mặc dù kì hạn cấm cô đã hết nhưng cô không muốn ra ngoài lúc này cô cần có thời gian suy nghĩ nên làm thế nào mới ổn . Đang suy nghĩ hắn bước vào phòng khiến cô giật mình , hắn cất giọng :
" dọn đồ chuyển sang phòng khác đi ngày mai thu nguyệt về cô ấy sẽ ở đây "
Cô nghe vậy chỉ biết im lặng không biết nên nói gì ? Trong lòng thì có chút đau, hắn thấy cô như vậy liền nói to hơn :
" Cô mau dọn đồ nhanh đi sang phòng cuối hành lang này tôi sẽ cho người dọn dẹp tôi không có kiên nhẫn đâu "
" em sẽ đi nhưng liệu em có thể ở nốt hôm nay không ngày mai em sẽ chuyển đồ trước khi cô ấy trở về đây được không "
Hắn bực bội nói:
" tốt nhất cô nên làm thế cô ấy về đây đừng bắt nạt cô ấy tôi biết là cô sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng đấy "
Nói hắn liền rời đi , cô biết hắn đã đồng ý nhưng vẫn buông lời để dọa với cô để cô hiểu rằng hắn mới là người có quyền ở đây chẳng qua cô cũng chỉ như quân cờ trong tay hắn mà thôi .
Căn phòng này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào giữa cô và hắn cô dù không nỡ nhưng cô không thể làm gì khác cô đi quanh căn phòng xem những bức hình cô và hắn chụp chung . Cô càng nhìn hai hàng lệ càng rơi cô hiểu từ trước giờ hắn chưa từng yêu cô nhưng sao cô vẫn hi vọng chứ, cô bây giờ thật ngu ngốc ,cô bây giờ thật sự không biết làm thế nào , không biết phải đối mặt với cô gái ấy ra sao ? Đôi lúc cô thử hỏi chính mình mục đích ở đây làm gì? Nhưng câu trả lời thì không biết .
Đúng ngày hôm sau cô gái ấy về , hắn đã hủy bỏ công việc hôm nay và mua rất nhiều hoa để tặng người hắn yêu . Khuôn mặt hắn lộ vẻ hạnh phúc chưa từng thấy , vừa đúng giờ cô gái ấy đã về tới nhà của hắn 2 người gặp nhau liền chạy tới ôm nhau vui vẻ cười . Cô chỉ biết đứng trên tầng mà nhìn xuống 2 người họ đang nói chuyện vui vẻ , được 1 lúc thì cô gái đó bắt đầu lên tầng xem phòng. Lúc 2 người đi qua cô coi cô như không khí không ai để ý , cô cũng chỉ lẳng lặng đứng đó đợi 2 người đi rồi kêu quản gia chuẩn bị xe cô muốn ra ngoài chứ không muốn ở đây nhìn 2 người họ ân ái chỉ khiến cô đau lòng thêm .
4.
Cô liền lái chiếc xe phi thẳng đi ra ngoài ngoại ô để hóng gió cho thư thái , trên đường đi cô gặp 1 chàng trai đang bị truy sát vốn cô không định quan tâm chả vờ đi qua không nhìn thấy nhưng nhìn hắn như vậy cô cũng mủi lòng liền lái chiếc xe của mình đến gần xe hắn kêu hắn lấy sức nhảy sang đây . Tình huống này hắn cũng đành nhảy, bằng trình độ láy xe của mình chẳng mấy chốc cô đã cắt đuôi được họ , vừa lái xe cô cũng vừa hỏi chuyện hắn :
" Anh làm gì mà bị bọn chúng truy sát đến mức này "
"..."
Hắn không nói gì khiến cô rất bực mình nhưng cũng không gặng hỏi . Đến đoạn đường vắng cô liền đừng xe kêu hắn xuống
" giờ đã an toàn rồi anh có thể xuống xe rồi đấy "
Thấy hắn bất động cô tiến lại gần thì thấy người hắn chảy rất nhiều máu cô rất bất ngờ có lẽ lúc chạy thoát khỏi đám người kia hắn đã bị thương . Cô liền lên xe chở hắn đến bệnh viện lòng thầm nghĩ ' sao mình lại giúp hắn chứ ' sau khi đến bệnh viện cô để các bác sĩ lo rồi trả tiền viện phí cho hắn rồi cô lái xe về, cô không muốn dính líu ở lại đây lâu nữa sợ bị liên lụy đến mình .
Về đến nhà cô thấy 2 người vui vẻ ân ái gắp cho nhau ăn cứ thể họ với là 1 cặp vợ chồng thực sự cô nhìn họ 1 lâu rồi quay người lên phòng coi như không có chuyện gì xảy ra vậy . Được 1 lúc bỗng có người gõ của phòng cô , cô vui vẻ tưởng anh đến tìm cô, cô hớn hở chạy ra mở cửa . Nhưng khiến cô thất vọng người đến lại là thu nguyệt - bạch nguyệt quang của hắn , cô không biết sao lại đến tìm cô .
Cô ta mỉm cười nói với giọng nhỏ nhẹ :
" chị có phải là vợ của anh ấy hả "
" ừm, tìm tôi có chuyện gì sao "
Cô ta nói với giọng mỉa mai
" như chị đã thấy anh ấy rất yêu thương tôi , dù sao chỉ cũng chỉ là người thay thế biết điều thì mau li hôn với anh ấy đi . Chị không xứng với anh ấy đâu "
Vừa nói cô ta vừa đưa tay lên mặt cô mà vuốt :
" Cô nghĩ nhiều rồi , nếu không có chuyện gì thì xin phép "
Cô vừa nói vừa hất tay cô ta ra với vẻ mặt khá khó chịu
5.
Cô đang định đóng cửa cô ta liền lao đến giằng tay cô khiến cô theo phản xạ đẩy cô ta ra , theo quán tính cô ta xuống đấy khiến cô bất ngờ. Bỗng hắn chạy đến quát lớn cô quay sang bất ngờ với vẻ kinh ngạc , hắn vừa đỡ vừa quay sang chửi cô giận dữ :
" thu nguyệt mà có chuyện gì thì cô không xong với tôi đâu "
" em...em không cố ý tại..."
Chưa nói hết lời cô ta liền rơm rớm nước mất nói với vẻ mặt tủi thân, chịu ủy khuất :
" Anh chị ấy chắc không cố ý đâu , cũng tại em bất cẩn nên mới "
Nói đến đây nước mắt liền rơi , cô biết rằng giờ cô có nói gì hắn cũng không tin nhìn hắn với vẻ thương tâm mong hắn hiểu . Nhưng hắn không quan tâm đến cô chỉ lo dỗ người trong lòng hắn trước khi rời đi vẫn không quên cảnh cáo cô . Cô bất lực ngồi xuống khóc
" tại sao không tin mình chứ. "
Bỗng coi nhói ở tay nhìn xuống vết thương lúc trước đã rách xa cô đau xót lủi thủi vào phòng tự băng bó lại . Lúc này điện thoại cô bỗng đổ chuông , cô nhấc máy với vẻ hoang mang giờ này vẫn có người gọi cho cô còn là số lạ . Đầu đây bên kia bỗng cất lên giọng của 1 người đàn ông :
" alô, có phải cô tên là Hạ Noãn Thanh không ? "
" phải có chuyện gì sao "
" à , sếp của tôi muốn gặp cô tạ ơn vì ơn cứu mạng "
" cứu mạng ? "
" là người cô cứu hôm nay "
" à là người đó à không cần đâu nếu không có chuyện thì tôi cúp máy đây "
" đừng đừng cô gặp 1 lần thôi dù sao cô cũng là ân nhân của sếp tôi gặp 1 lần thôi để có việc gì cần giúp thì gọi cho chúng tôi "
Họ cứ nói như thế khiến cô nghĩ gặp phải lừa đảo à , họ cứ muốn gặp cô là thế nào nhỉ ? Dù nhiều thắc mắc nhưng cô vẫn đồng ý , cô có cảm giác nếu không gặp thì họ sẽ tìm mọi cách để gặp cô vậy
6.
Hôm sau cô có mặt ở điểm hẹn như lời nói nhưng chẳng có ai cả , cô nghĩ ngờ mình bị lừa thật đang định đi về thì có 1 người đàn ông đến rồi ngồi xuống . Lúc này không khí bỗng trở nên ngượng ngùng không biết nói gì , đang lúc băn khoăn chàng trai đó bỗng cất tiếng trước :
" Cô là Hạ Noãn Thanh đúng không"
" à ừm "
" cảm ơn vì chuyện cô đã cứu tôi , đây là danh thiếp của tôi có việc gì thì có thể liên hệ cho tôi"
" vậy anh tên gì ? "
" tôi tên Mạc Đình Phong "
" vậy không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước tôi còn có việc "
Cô muốn rời khỏi đây , ở lại đây chút nữa là 2 người lại ngượng ngùng mà cô cũng không hiểu chỉ có chút việc này mà vẫn muốn khăng khăng muốn gặp cô, cô cảm thấy người trước mắt rất khả nghi nên cô không muốn ở lại . Đang đứng dậy rời đi thì bỗng chàng trai lại gọi cô lại khiến cô có chút sợ hãi mà quay lại:
" còn chuyện gì nữa sao "
" Cô có biết ai tên là Tô Hà Vy không "
Câu hỏi đó khiến cô sững người vì người đó hỏi cô về 1 người mà trước giờ cô chưa từng nghe tên đấy qua :
" người anh nói tôi chưa từng nghe qua , anh có phải tìm tôi về người đó không "
Thấy vẻ mặt của cô như thế hắn cũng không hỏi thêm gì miệng thì lẩm bẩm :
" không phải sao ! rất giống mà "
Cô thắc mắc :
" cái gì mà rất giống "
Anh liền đứng dậy xin lỗi rồi không hỏi gì thêm nà rời đi khiến cô khá bất ngờ , không hiểu chuyện gì đang xảy ra ra cả . Hồi thần lại cô cũng rời đi , bước ra ngoài cô đã đụng mặt ngay Thu Nguyệt đang đi cùng 1 người đang định đi qua như không quen biết , cô không muốn thêm phiền phức . Nhưng đời không như mơ cô ta gọi cô lại nói với giọng thân thiết mà Chào:
" chị cũng ở đây sao "
Cô cũng đành miễn cưỡng trả lời :
" tôi ở đây thì có chuyện gì sao ? "
" không ạ chỉ thấy chị sáng sớm đã rời đi không ngơc gặp chị ở đây . Chị hẹn với ai ở đây à "
" chỉ là 1 người bạn thôi, thế xin phép nhé "
" chị , sao không ở lại chơi cùng em và chị họ của anh Thành Long "
" chị còn có việc không ở lại được Cứ ở đây chơi đi nhé "
Nói xong cô liền đi chỉ sợ 2 người họ lại gây khó dễ cho cô. Lần này họ không gọi cô lại mà để cô đi
7.
Cô không về nhà ngay mà đi đến thằng bạn thân cô . Khi đến nơi thằng bạn cũng khá bất ngờ khi cô tới, nhìn thằng bạn mình cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi cô biết rằng mình đã gây rất nhiều phiền phức cho bạn mình không kể còn chuyện mấy ngày trước nữa cô rất ái náy nhưng cũng chả biết làm gì cả . Từ khi cưới hắn mặc dù bề ngoài hắn để coi rất thoái mái tự đó nhưng cô biết hắn đang kiểm soát cô nhưng cô vì quá yêu hắn nên chỉ coi là hắn lo cho cô nên mới vậy .
Thằng bạn thấy cô như vậy không biết nên làm thế nào liền mời cô vào nhà uống nước nhưng cô từ chối hôm nay cô không thể về muộn được vì trong tuần sẽ phải có 1 hôm cô về sớm còn mấy hôm khác về muộn cũng được. Vì hôm nay là ngày hắn ít việc ở công ty nên cô phải về , cô Chào tạm biệt rồi quay người lên xe . Thằng bạn nhìn theo cô với vẻ mặt phức tạp không nói lên lời nào .
Về đến nhà dù trong lòng vẫn hơi lo lắng , thậm chí cô còn mua tí hoa quả về cho hắn sợ không khí gượng gạo giữa cô và bạch nguyệt quang của hắn nên đã hỏi quản gia khi nào hắn về tới nhà thì cô về . Bước vào nhà mọi thứ không như cô tưởng tượng là hắn sẽ ngồi phòng khách đợi cô về mà ôm cô bởi đây là chuyện thường ngày , trước mắt cô phải đối điện chính là cảnh 2 người họ hôn nhau cô sửng sốt cô chút bất ngờ không ngờ 2 người họ lại như vậy . Cô ấp úng làm rớt cả túi hoa quả cô mua xuống đất cô nói :
"h...ha.. hai người đang làm gì vậy "
" về rồi sao , mà cô có ý kiến gì sao "
"..."
" dù sao chúng ta vẫn chưa li hôn chuyện anh qua lại với người khác bên ngoài..."
Chưa nói hết câu anh đã đi đến bóp cổ cô khiến cô nghẹt ứa ra nước mắt :
" hãy biết giữ miệng vào ai cho cô nói những chuyện đấy trước mặt Thu Nguyệt hả"
Hắn ghé sát tai cô nói nhỏ như chỉ sợ bạch nguyệt quang của hắn biết vậy . Cô bị hắn bóp đến mức sắp không chịu nổi , cô cố nói vài chứ :
" b...bỏ tay...ra "
Thấy cô vậy hắn cũng bỏ tay ra , cô như được cứu sống hít lấy oxi ho vài tiếng sặc sụa :
" khụ khụ "
Thấy vậy bạch nguyệt quang của hắn liền giả vờ chạy đến đỡ cô nhưng trong lòng thì vui sướng , hả hê . Biết tâm tư cô ta nhưng cô cũng chả nói được gì dù sao hắn cũng còn ở đây . Đang đứng dậy bỗng bạch nguyệt quang hắn ngã khiến cô không phản ứng kịp . Cô ta ngã còn giương vẻ mặt ấm ức , đôi mắt thì ướt lệ khóe môi thì thầm cười :
" sao chỉ lại đẩy em , em chỉ muốn đỡ chị thôi mà em làm gì sai sao "
" huhhuh..."
Thấy vậy hắn liền chạy đến với vẻ mặt lo lắng :
" em không sao chứ mau đứng dậy "
" e...em "
Cô ta vừa nói vừa thút thít ở trong lòng hắn khiến hắn vô cùng tức giận mà quay sang quát cô :
" Cô làm gì vậy hả tôi đã cảnh cáo cô mấy lần rồi "
" không ... em không có ...em không có đẩy em ấy "
Hắn không chịu nổi liền vung tay đánh cô khiến cô không đứng trụ liền ngã xuống đập người vào thành bàn . Vết thương liền rách máu chảy ra không ngừng lúc này giọt nước mắt tràn ly của cô cũng bắt đầu rơi . Cô đứng lên mắc xác vết thương đang không ngừng chảy máu , bây giờ vết thương đau nhất chính là vết thương lòng . Cô cười với hắn ánh mắt tràn đầy đau thương :
" ha ! Anh nói đúng mọi việc đều do tôi mà ra chúng ta kết thúc đi tôi mệt rồi thật sự rất mệt đấy anh biết không, trước đến nay tôi chỉ mong anh quan tâm tôi nhưng có phải việc đó rất xa vời không ? Có phải tôi rất ngu ngốc không? Một người như anh có thể vì 1 chút tình cảm nhỏ nhoi này của tôi mà rung động"
" Từ trước đến nay , tôi cứ nghĩ tình yêu chân thành có thể đổi lấy tình yêu như vậy nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi , tôi đã sai ngay từ đầu tôi không nên yêu anh mới phải ."
" sai rồi sai thật rồi "
" chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu nhé tôi - kẻ thay thế này xin từ bỏ , tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa "
Cô cười 1 cách đau thương đối diện khuôn mặt đó rồi nhìn phía Thu Nguyệt nói :
" Cô thắng rồi "
8.
Nói đến đây cô liền chạy ra ngoài kệ vết thương đang không ngừng chảy máu vẫn chưa ngớt . Thấy vậy quản gia liền định ngăn cô lại nhưng bị ngăn lại hắn lạnh lùng lên tiếng :
" kệ coi ta đi , tí khác biết đường quay về ! "
Hắn coi đây cũng sẽ như lần trước cô sẽ chủ động quay về như những lần trước mà dắt tay thu nguyệt lên phòng nghỉ ngơi . Quản gia rất lo cho cô nhưng không thể làm trái lệnh được chỉ biết cầu mong cô bình ăn vô sự .
Cô 1 mình đi trong đêm tối trời cũng bắt đầu đổ mưa rào , cô cứ đi từng hạt mưa rơi lòng cô càng nhói . Cô cứ đi không để ý đường bỗng 1 chiếc xe lao vào cô , trong đêm mưa cô ngã xuống chỉ mong kết thúc tại đây xóa hết những kí ức đau đớn này , trong lúc mơ màng cô thấy 1 người bước về phía cô nói :
" cuối cùng cũng tìm được em rồi ! Hôn phu của ta "
" ai vậy ! Nói gì vậy chứ "
" yên tâm ngủ đi anh đưa em về nhà , nơi em thuộc về "
" đây là ảo thôi đúng không ! Thôi dù sao cũng ch.t "
Cô dần mất đi ý thức rơi vào hôn mê .
Mấy ngày sau cô tỉnh dậy, tâm trí vẫn mơ màng nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì , mà sao cô lại ở đây. Bỗng nỗi đau từ những vết thương nhói lên khiến cô ý thức được rằng chuyện cô gặp người đó không phải mơ . Nhưng cô không hiểu tại sao người đó lại cứu cô , đang thấn thờ suy nghĩ thì cánh cửa phòng được mở ra, bóng hình cao lớn của một chàng trai xuất hiện ngay trước mắt cô . Bóng hình đó cô cảm thấy rất quen nhưng cũng rất xa lạ . Cô nhàn nhạt hỏi :
" sao anh lại giúp tôi "
Anh ta chỉ nhìn không đáp , mà ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường mà nói:
" em không biết anh sao ? "
" không , tôi không biết anh nhưng tôi cứ có cảm giác đã từng gặp anh rồi "
" thôi thế cũng tốt ! Em nghỉ ngơi đi anh tới thăm em thường xuyên "
" thế đây là đâu vậy "
" một căn nhà ở ngoại ô cho em nghỉ ngơi tịnh dưỡng thôi cứ yên tâm "
" Anh tên Mạc Hiểu Dạ nhớ nhé"
Nói xong anh liền đi , cô cũng không muốn hỏi gì thêm nữa . Nằm xuống giường cô thể không nghĩ đến cảnh tối hôm đó , nước mắt cũng bất giác rơi ướt gối , cô cũng tự nói với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cô rơi nước mắt vì người đàn ông đó .
9.
5 tháng sau khi vết thương trên người cô cũng khỏi dần , cô có thể đi lại , cô mới nhận ra rằng nơi này lại lớn đến vậy, trong nhà cũng có rất nhiều người giúp việc luôn chăm sóc cô lúc cô cần . Sống ở đây lâu cô cũng dần quen với nơi này , và chàng trai đó ngày nào cũng đến thăm cô trên tay lúc nào cũng cầm 1 bó hoa tặng cô nhưng cô vẫn không hiểu sao lại đối xử với cô tốt như vậy ? Nhiều lần cô hỏi nhưng chỉ nhận được 1 câu trả lời :
" đợi lúc nào em khỏi anh sẽ nói tất cả cho em biết " .
Trong lòng nhiều nghi vấn nhưng cũng không gặng hỏi được gì . Hôm này chính là ngày cô ở đây tròn 5 tháng kể từ khi cô đến đây cô đang rất mong chờ , cô muốn biết tất cả . Đúng lúc này chàng trai đó lại đến trong tay cầm 1 bó hoa hồng thật lớn đi về phía cô :
" Chào buổi sáng , dạo gần đây em đã khỏe hơn nhiều nhỉ "
" cuối cùng anh đã đến rồi "
9.
Cô rất tự nhiên mà nhận lấy bó hoa , trong đôi mắt cô còn có chút thích . Nhưng cô vẫn không quên chuyện hôm nay phải hỏi :
" hôm nay là ngày tròn 5 tháng rồi đấy anh còn nhớ không ? "
" được rồi vào phòng đi anh sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện "
" vậy mau vào thôi "
Cô rất mong chờ , giục anh ấy vào phòng nhanh :
" nhanh nên nào em rất muốn nghe đó "
" rồi đi từ từ thôi "
Vào đến phòng cô nhanh chóng rót trà và ngồi xuống phía đối diện anh :
" Anh nói đi "
" em muốn nghe từ đâu đây "
" em nghe hết"
" thực ra em là còn của 1 gia đình khá giàu có , nhà họ tô "
" Anh nói gì kì vậy ?? Có sự nhầm lẫn không , đùa thế không vui đâu "
" tên thật của em là Tô Hà Vy , lúc nhỏ vì 1 vài sự cố nên gia đình đã lạc mất em, họ luôn ra sức tìm kiếm em nhưng không có kết quả "
" thế anh cứu em đó em là con gái nhà họ Tô sao ? Nhưng cái tên anh vừa nói thật quen không biết em đã nghe ở đâu rồi "
" nhưng sao anh chắc chắn em là con gái của họ chứ ? "
Cô có chút bất ngờ khi nghe tin này dù sao cô cũng là 1 đứa trẻ mô côi , sống ở cô nhi viện may mắn được 1 gia đình nhận nuôi nhưng họ nhận cô chưa được bao lâu thì bỏ rơi cô, cô phải tự sinh tự diệt.
" thế anh sao lại cứu em "
" vì em là hôn phu của anh "
" nhưng em kết hôn rồi , hay anh hủy hôn đi dù sao cũng không xứng với anh "
" hủy hôn là không thể , mối hôn sự này đã được các lão gia đặt ra "
" em chỉ có thể là của anh , em không thoát được đâu "
" an...anh "
"Aaa...Anh nói thì nói đến gần đây làm gì chứ "
Cô dùng lực đẩy anh ra xa , ngại ngùng đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, anh nhìn cô như vậy bật cười thành tiếng :
" anh cười gì chứ không vui đâu "
" anh chỉ trêu em thôi không ngờ em lại nhạy cảm tới vậy "
" anh... Anh "
" em không muốn nói về chuyện này nữa , mà em có chuyện nói với anh "
"..."
" em muốn quay về nhà họ cố "
Nghe vậy sắc mặt anh liền thay đổi , giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn khiến cô có chút e sợ :
" em muốn quay về đó làm gì ? Ở đây không tốt hơn sao vài ngày nữa ba mẹ sẽ đến gặp em "
" em xin lỗi nhưng bắt buộc em phải quay lại ấy , em không muốn để họ yên ổn như vậy "
" việc em muốn quay lại đấy không được "
" chỉ 1 khoảng thời gian thôi xong em sẽ rời khỏi đấy dù sao trên danh nghĩa em vẫn là vợ chồng với anh ta "
" thôi được , anh sẽ quay về cùng em "
" Anh cho em quay về thật sao "
" nhưng em nên nhớ em bây giờ tên là Tô Hà Vy không phải là Hạ Noãn Thanh nữa"
" em sẽ nhớ tên đó thật kĩ "
10.
Hôm sau cô về thành phố với 1 thân phận mới , cô đã hạ quyết tâm phải trả lại những đau thương mà họ đã gây ra cho
cô , cô phải bắt họ trả giá.
Về đến biệt thự của cố gia, cô bước xuống xe với sự bất ngờ của người hầu trong nhà . Cô thong dong bước vào căn nhà đó người vui mừng ra chào đón cô chính là quản gia, ông lão vui vẻ mà nói :
" suốt khoảng thời gian này người đã đi đâu vậy làm lão già này lo lắng quá"
" chẳng phải con vẫn bình an sao , cảm ơn ông đã lo cho con "
" được rồi mau vào nhà đi "
" nhà!!"
" Từ giờ đây sẽ không phải là nhà nữa rồi "
" chả nhẽ con về đây là vì..."
" hầy ! Con đã nghĩ thông suốt rồi sao "
" vậy con xin phép đi ạ "
Cô rất lễ phép với quản gia vì đây là người tốt với cô nhất trong căn nhà này
Bước vào nhà đập vào mắt cô là Cố Thành Long đang ngồi ung dung uống trà mà nói với giọng mỉa mai:
" cũng biết mò đường mà về rồi sao "
"Ôi chao! Có vẻ anh rất rảnh nhỉ nên mới ngồi đây "
Nghe cô nói với hắn với giọng như vậy hắn rất tức giận đập mạnh chén trà xuống
" có gì mà giận chứ "
Cô bình thản ngồi xuống ghế phía đối diện mặt của hắn nhàn nhạt mà nói :
" hôm nay tôi về đây hi vọng anh sẽ kí giấp li hôn cho tôi , chúng ta giải thoát cho nhau đi , tôi không muốn tiếp tục nữa "
" Cô muốn li hôn sao , đâu dễ dàng thế "
" Anh không muốn cưới bạch nguyệt quang của anh sao "
Vừa nói cô vừa nhìn lên phía trên nhà nơi mà Thu Nguyệt đang đứng nghe trộm cuộc nói chuyện của cô :
" dù sao đây là cuộc li hôn 2 bên cùng có lợi mà đúng không , anh mà không li hôn tôi là bạch nguyệt quang của anh sẽ buồn lắm đấy "
" Cô đừng nói với tôi với cái giọng điệu đó , tôi tuyệt đối sẽ không..."
Chưa nói hết câu bạch nguyệt quang của hắn đã vội vàng chạy xuống mà gọi tên anh với vẻ hấp tấp :
" Anh Thành Long "
"Sao em lại xuống đây "
" em thấy anh đang nói chuyện với ai đó mà nghe giọng rất quen nên mới liền vội chạy xuống không ngờ lại là chị Noãn Thanh đã quay về , điều đó thật tốt"
Cô nhìn cô ta diễn mà cô có chút thán phục về sự diễn xuất đó .
" Nói chung là anh mau kí vào giấy li hôn đi , tôi không có thời gian đôi co với anh đâu "
" Anh thành long " ( thu nguyệt )
Anh có 1 chút lưỡng lự nhưng nhìn vào người con gái đang ngồi đối diện anh , anh lại có chút tiếc nuối. Thấy anh như vậy cô cũng đành dùng cách cuối cùng :
" tôi có thể đơn phương li dị anh đấy , tôi tới đây cũng để chờ anh có chút mặt mũi mà thôi , nể tình anh sắp là chồng cũ của tôi "
" không cần cô quan tâm "
Anh liền kí vào giấy , cô cũng vui vẻ cầm giấy mà đi :
" chúc anh hạnh phúc nhé , chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa "
" mà từ giờ tên tôi không còn là Hạ Noãn Thanh nữa mà là Tô Hà Vy thiên kim nhà họ Tô hãy nhớ kĩ nhé "
Cô đi không ngoảnh mặt lại , những kí ức đau buồn cô sẽ chôn cất nó ở đây mãi mãi ,ở căn nhà mang đầy vết thương cho cô này.
11.
Chỉ mất vài tháng sau , cô đã dùng quền lực của mình mà chặn hết tất cả mối làm ăn của cố gia . Khiến cố gia trên bờ vực phá sản , lúc này cô mới quay lại gặp hắn với 1 thân phận hoàn toàn mới là tiểu thư nhà tô gia và cũng là chủ tịch của tập đoàn WLEM - 1 tập đoàn thương mại lớn . Cô nhìn anh có chút khinh bỉ:
" Anh bây giờ thật đáng thương làm sao "
" Nói thật lòng thì anh bây giờ rất thảm hại đấy "
" có trách cũng chỉ trách anh mà thôi , không phải sao !"
" ả đê tiện nhà cô "
" cẩn thận lời nói 1 chút , dù sao trước đây tôi cũng là 1 người tốt mà "
" tại ai chứ ! tại ai mà tôi trở nên thế này , tất cả tại anh mà ra "
Hắn tức giận vung bàn tay định đánh cô bỗng có 1 bàn tay chặn lại hành động đó :
" Anh đang làm gì vậy "( ngữ khí lạnh lùng )
Cô ngẩng mặt lên nhìn chàng trai đó mà vui vẻ :
" Anh "
" sao em lại đến nơi này "
" tại em chán thôi mà sao anh biết em ở đây chứ "
" Với tính cách này của em thì sẽ ở đâu được chứ "
" hì hì "
" chúng ta mau về thôi , cha mẹ em đang chờ đó "
" Vâng "
Hai người cứ thế ra khỏi phòng mặc kệ hắn ở lại đấy với sự sửng sốt không tin vào những gì mình đang thấy .
Về đến nhà cô vội vàng chạy vào vui vẻ mà nhào vào lòng mẹ mình :
" Mẹ con về rồi"
" cuối cùng cũng về rồi "
" con bé này lớn tầm tuổi này rồi mà cứ như trẻ con mãi "
" mau ngồi hẳn hoi nào hôm này nhà có khách đấy cả con nữa mau ngồi xuống đi "
" Vâng "
" hôm nay Mạc đình phong sẽ ghé qua nhà chúng ta chơi nên con giữ ý vào "
" gì chứ ! Mà người đó là ai vậy "
" con không nhớ sao đó là bạn thửa nhỏ của con đó "
" bạn sao ! "
" hmm...
" chả có gì đặc biệt con lên phòng trước đây "
" không được hà vy con phải ở lại "
" cha à !"
" cho con bé lên đi tí gọi xuống cũng được mà "
" ông chỉ giỏi chiều con bé thôi "
" vậy con lên nha,anh cứ ngồi nói chuyện đi nhé em sẽ xuống sau"
" con bé này( thở dài ) để con chê cười rồi "
" không sao đâu dì con cũng quen rồi "
Bên ngoài anh tỏ ra bình thường nhưng anh biết người sắp đến là 1 người có ý với hà vy dù sao anh cũng quen biết cả 2 người từ bé rồi . Không biết vì lí do gì vào 15 năm trước , người đó phải chuyển sang nước ngoài không thì mối hôn ước này sẽ không dễ để anh có được như vậy . Ngồi đó được lúc có tiếng bấm chuông quản gia liền ra mở cửa và chàng trai đó bước vào lễ phép chào hỏi :
" con đến rồi hả mau ngồi đi , cô chú đợi con lâu rồi đó đừng khách khí"
" Cô hà vy đâu rồi ạ ! Cũng đã rất lâu rồi con chưa gặp cậu ấy "
" để cô lên gọi con bé "
" dì để con cho ạ "
" vậy làm phiền còn rồi "
Đến giờ mới để ý còn có anh ngồi bên , 2 người nhìn nhau có chút tia sát ý . Rồi anh cũng quay đi mà lên lầu gọi hà vy xuống
12.
Đứng trước cửa phòng cô , anh gõ cửa phòng :
" vào đi của không khóa "
// cạch //
" em đang làm gì vậy "
" Anh lên đây làm gì vậy ! Em chỉ đang xem phim thôi mà "
" được rồi bé mèo đừng lười nữa mau xuống gặp bạn em đi kìa "
" gì chứ em đâu có lười đâu , mà người đó đến rồi hả "
" ừm "
" em chẳng muốn gặp chút nào cả , dù sao em có kí ức gì về người đó đâu , gặp ngại lắm "
" ngoan mau xuống gặp đi dù sao cậu ta rất muốn gặp em "
" sao anh nỡ làm vậy chứ ! Anh không hiểu em gì cả "
Cô tức giận mà ra khỏi phòng đi xuống gặp người đó để lại anh 1 mình tại phòng với sự khó hiểu của anh :
" mình đã nói gì sai sao , con gái đúng khó hiểu thật "
Xuống đến nhà cô lễ phép chào hỏi lịch sự ngồi xuống :
" hiểu Dạ không xuống cùng con à "
" tí anh ấy khác biết đường xuống "
" con bé này "
" hà vy "
" hử ! Sao nhìn trông quen thế nhỉ "
" A ! Là người ở quán Cafe, người tôi cứu được tình cờ "
" trùng hơn thật không ngờ người đó thật sự là em "
" trùng hợp thật "
" thế là 2 người các con gặp nhau qua rồi sao "
" Vâng "
" thế thì tốt rồi ! "
" cũng đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau rồi nhỉ "
" à..ừm "
" thế cha mẹ cứ nói chuyện đi ạ con ra vườn hoa 1 chút hái mấy bông về cắm "
Cô kiếm đại 1 lí do để đi, chứ cô ngồi đây cô cũng không biết nên nói gì .
" con bé lại viện lí do đây mà "
" không sao đâu cô , để con đi theo hà vy cũng được "
" được , con mau đi xem còn bé có gì 2 đứa ôn lại chuyện cũ cũng được "
" Vâng ạ "
Ra đến vườn hoa cô liền thở phào 1 hơi , bỗng có ai kéo cô khiến cô giật mình định hét lên thì bị bịt miệng lại :
" là anh đây "
" mau...b..bỏ ..ta..tay..anh.. r..ra"
" xin lỗi nha "
" khụ khụ "
" Anh muốn hại em đấy à "
" mà sao anh ở đây chả nhẽ anh nhảy cửa sổ à ! Phòng em ở tầng 2 đấy anh có bị sao không "
Cô lo lắng nhìn xung quanh người anh:
" Anh không sao cả "
" Anh thật là , không nói chuyện với anh nữa em đi đây "
( kéo lại ) " em vẫn giận anh à "
" em đâu có , là anh nghĩ nhiều rồi "
"Anh xin lỗi "
" Anh.."( quay lại )
" tha lỗi cho anh nha"( ôm lấy )
" Anh thích em , anh phải nói bây giờ em không cần trả lời cũng được, anh bây giờ không nói sợ sẽ không còn cơ hội nữa "
" Anh là đồ ngốc "
" em đã đợi câu nói này lâu rồi , em cũng thích anh "
" thật sao "
" không thì sao nếu anh đổi ý rồi thì thôi vậy "
" không , anh sẽ không đổi ý "
Nhìn thấy cảnh này , dù rất đau nhưng cũng chỉ dấu trong lòng mà bỏ đi :
" lùi 1 bước để thấy em hạnh phúc anh cũng chịu , anh đến muộn rồi "
Hai người từ đó sống hạnh phúc bên nhau mãi
HẾT
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH NHA :>