Trong cung điện lạnh giá, tuyết rơi lắp đầy trên những mái ngói, nền đất được bao phủ bởi lớp tuyết dày, tạo nên khung cảnh trắng xóa.
Nữ nhân ngồi ngoài sân điện, từng hơi thở chầm chậm phả ra, nàng nhìn ra ngoài cửa chờ ai đó. Nhưng dường như người ấy không đến, nàng cho cung nữ đến đó truyền tin, nói rằng nàng biết tung tích Vương Kim Khánh - người mà phu quân nàng đã tìm kiếm vô vọng trong nhiều năm.
Hoàng đế di giá đến cung hoàng hậu, thái độ gấp gáp, giọng lạnh nhạt hỏi:
- Nàng ấy ở đâu?
- Xin hoàng thượng cho mọi người lui xuống đi.
Hắn hướng mắt đến cung nhân, binh lính; bọn họ hiểu ý rời đi.
- Được rồi, nói đi.
- Trong hoàng cung này.
- Làm việc ở cung nào?
- Phượng Ninh cung.
Hoàng đế không khỏi bất ngờ bởi hắn chưa bao giờ gặp nàng khi đến đây, hắn lệnh Trúc Ly bảo Giai Mộc ra đây nhưng bị nàng từ chối bởi Giai Mộc không muốn gặp lại hoàng đế. Hắn ta hỏi vì sao, Trúc Ly trả lời mơ hồ.
- Kim Khánh không gặp trẫm, trẫm đi tìm nàng ấy.
- Hoàng thượng không gặp được đâu. Người không muốn gặp, tìm mãi chẳng ra, lẽ nào hoàng thượng không hiểu?
Hắn cười lớn ngoài sân, Trúc Ly chầm chậm đi trong tẩm điện mang bánh hoa sen làm sẵn đặt lên bàn gỗ ngoài điện. Nàng gọi Vĩnh Thanh đế vào ăn bánh.
- Bánh hoa sen sao, Kim Khánh làm phải không?
- Phải. Nàng ấy hứa làm bánh cho hoàng thượng, dĩ nhiên sẽ thực hiện.
- Nàng ấy có làm bánh đậu đỏ không?
- Không. Mà tại sao phải làm?
- Nàng ấy thích ăn bánh đậu đỏ, vừa hay nó dễ làm mà lại mang nghĩa tương tư. Tình hết, bánh hoa sen này chỉ là lời hứa Kim Khánh hoàn thành thôi.
- Hoàng thượng không dùng thì thần thiếp dọn vào.
- Để đó đi. Nhưng làm sao hoàng hậu quen biết nàng?
- Hoàng thượng còn chấp niệm với Kim Khánh.
Trúc Ly im lặng thở dài không nói gì thêm, một khoảng lặng, nàng nói.
- Đáng thương thay cho một nữ nhân si tình! Hận người rất đậm mà cũng yêu người rất sâu.
Hoàng hậu cười khổ, thổi chén trà nóng trên tay, nhấp từng ngụm nhỏ vào trong khoang miệng mình. Trúc Ly cười bản thân ngây thơ, ngu ngốc vì yêu sai người, yêu lầm bậc chí tôn tàn nhẫn.
- Nàng ấy hiện tại ở đâu? Trẫm muốn nghe nàng ấy giải thích.
- Thần thiếp không biết. Nhưng nàng ấy sắp rời đi rồi.
- Đi đâu?
- Đơn giản là nơi hoàng thượng không thể đến.
- Có nơi nào mà trẫm muốn đến mà không thế đi sao?
- Có chứ. Nơi đó... hoàng thượng sẽ sớm biết thôi. Nàng ấy đến đó rồi là người không gặp được nàng ta nữa.
Nghe xong, hoàng đế biết không thể hỏi gì thêm, liền đứng dậy rời khỏi đó, lệnh cho binh lính đóng cửa cung. Nhưng bị hoàng hậu giữ lại, hoàng đế tiến tới chỗ nàng.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Thần thiếp có thỉnh cầu mong hoàng thượng đồng ý.
Chàng ta gật đầu, nàng bày tỏ muốn được ở cùng ngài hết hôm nay. Mặc dù chàng không muốn, nhưng vẫn phải ở lại vì lời thỉnh cầu được chấp thuận của hoàng hậu. Nhìn ra vẻ mặt miễn cưỡng của phu quân, nàng cũng chỉ tựa tiếu phi tiếu xem như không thấy, tâm tình với chàng.
- Thần thiếp muốn hoàng thượng giao hai con cho Thái hậu nuôi dưỡng.
- Được.
- Hoàng thượng có thể cho thần thiếp gặp hoàng tử, công chúa không?
- Được.
Hắn hiểu rõ bệnh tình của Trúc Ly mà thương hại nàng, chấp nhận với lời thỉnh cầu kia. Hoàng hậu chầm chậm dựa vào vai phu quân, đan tay nhau lại. Chàng không phản ứng, mặc cho các hành động càn quấy của nàng. Trúc Ly cười nhẹ, biểu thị sự hạnh phúc, vui sướng trong lòng thầm nghĩ:" Xem như đây là lần cuối cùng thiếp được ở bên Phong ca ". Hắn hỏi nàng:
- Nàng là Kim Khánh phải không?
- Thần thiếp là hoàng hậu của hoàng thượng.
Nàng không trả lời phủ định, bởi Kim Khánh đã chết từ ngày phụ thân nàng ra đi, giờ chỉ còn là hoàng hậu Trúc Ly của Vĩnh Thanh đế thôi.
Một lúc sau, hai con của nàng được mang đến. Trúc Ly và hoàng đế đặt đứa bé trong lòng mình. Nàng khẽ gọi.
- Hoàng thượng, người có từng nghĩ đến việc đặt tên cho con của mình và Kim Khánh chưa?
- Đã từng.
- Tên gì vậy?
- Nếu là nam thì tên Chương Hải, nếu là nữ thì tên Nhã Trang.
- Ý nghĩa thật. Không ngờ nàng ấy chưa nghĩ mà hoàng thượng đã nghĩ rồi.
- Nàng ấy nói gì với nàng?
- Nàng ấy từng nói nếu gặp lại ý trung nhân nàng ấy sẽ gả cho chàng, sinh con đặt tên cho chúng cùng người ấy.
- Thật sao? Nhưng sao nàng ấy không gặp trẫm?
- Phải. Vì nàng ấy không nhận ra người cho đến khi nàng ấy hận người.
- Sao lại hận trẫm?
- Thần thiếp không biết, hoàng thượng nên tự suy ngẫm.
Hắn thở dài, cầm lấy tay hoàng hậu đặt vào tay hoàng tử và công chúa.
- Hoàng thượng có thể xem con của thần thiếp là con của nàng ấy không? Ban hai cái tên kia cho chúng.
- Vì sao chứ?
- Vì thần thiếp không lâu nữa sẽ...
Hắn đã biết hoàng hậu muốn nói gì nên hắn cũng thuận theo nàng.
Ánh dương dần buông xuống, nữ nhân dựa trên vai hoàng đế dần mất đi ý thức, bàn tay nắm chặt tay chàng cũng chầm chậm mất đi sức lực, nàng chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh nữa. Nàng mệt rồi, không còn sức nữa, không thể ngồi ngoài điện chờ chàng nữa, nàng để chàng một mình ở lại nơi cung điện xa hoa mà lạnh lẽo, để lại cho chàng sự day dứt, ăn năn.
Lúc nhập táng, người ta phát hiện một lá thư trong tay áo hoàng hậu "gửi Phong ca ca của thiếp", họ quyết định trình lên cho hoàng đế.
Dường như, cảm nhận được bầu không khí xung quanh có phần ngột ngạt nên đã cáo lui.
Cung điện chốc lại trở nên vắng vẻ ảm đạm, một phần là do tang lễ được làm trong mùa đông, phần còn lại là do tâm tư người trong điện.
Chàng mở ra xem, từng dòng chữ ngay ngắn in trên mặt giấy.
" Lúc huynh đọc thư này thì có lẽ muội đi rồi. Người Tiểu Khánh yêu là Phong ca phóng khoáng, chân thành; nhưng người Trúc Ly hận là hoàng đế Thanh Việt đa nghi, tàn bạo.
Từng chuyện một xảy ra trong cung này, những gì chàng làm đã khiến thiếp dần không còn thiết tha với tình cảm của chàng nữa.
Các con xin chàng chăm sóc tốt cho chúng, thần thiếp có lỗi mong chàng thay thần thiếp bù đắp.
Mọi sự bỏ qua hết cho chàng, chàng bỏ qua thiếp, kiếp sau mong không gặp lại.
Xin người ở lại đừng vấn vương người đã ra đi."
Vẻ mặt Hoàng đế lúc đọc xong lá thư thì vẻ mặt lạnh lùng lại trở nên bi thương, chàng ta hét lớn:
- Khôngggg... Trẫm có lỗi với nàng... Nếu trẫm biết sớm hơn, sẽ không có cớ sự hôm nay... Nàng đặt chân vào nơi trẫm chưa thể đến. Là nơi âm dương cách biệt nghìn trùng... Nàng không lừa trẫm, nhưng chẳng nói thẳng ra.
- Nhất định kiếp sau trẫm phải gặp lại nàng.