Tôi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ đã sớm mòn theo năm tháng. Tay tôi với lấy chiếc lá cuối cùng trên cây, giật nó xuống. Rồi tôi buông thả cơ thể theo chiếc lá rơi. Một chiếc lá mỏng manh như thế vẫn đáp đất nhẹ nhàng được nâng niu, cong ket như tôi cho dù có là một bông hoa thì cũng bị dẫm nát. Nhưng sao lại bị ruồng bỏ tới như thế, phải chăng là vì dị dạng chăng? Không, vì chả ai thấy hiểu, chả ai chấp nhận hay yêu thương. Kẻ chỉ biết lủi thủi với tranh vẽ, với câu chuyện kinh tởm tới cha mẹ nó còn chán ghét thò liệu ai sẽ thấu hiểu đây?