- Gửi đến em, Thiên Thần của anh :
Này, em có biết không ? . Bây giờ, ở đây đã mưa rồi đấy. Không biết tại sao nhưng khi ngồi ngắm những cơn mưa vào mùa hè như thế này, nó lại khiến anh nhớ đến em. Có lẽ là vì ngày hôm đó cũng có một cơn mưa như thế này...
Haiz, chết tiệt...anh lại nhớ đến em rồi. Tại sao anh vẫn không quên được cái ngày đó chứ ? Cái ngày mà cô gái nhỏ năm đó ra đi...
Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, em à... Cái ngày mà cô gái nhỏ với tà áo trắng tung bay. Cái ngày mà trên tay anh cầm bó hoa và bức thư viết lời tỏ tình của mình dành cho em. Hôm đấy là ngày tổng kết năm học, anh đã được bọn bạn tiếp thêm tinh thần để có thể dũng cảm nói ra lời tỏ tình với em. Khi nhìn thấy em, anh đã chạy thật nhanh để có thể nói ra điều đó với em vì sợ rằng anh sẽ không thể gặp lại em nữa nhưng... Một chiếc xe tải lao nhanh đến và tông thẳng vào người em. Anh đã cố gắng hét thật lớn nhưng chẳng thể làm được điều gì cả... Chiếc xe đó cán qua người em khiến cho em chảy máu, máu thấm vào cả chiếc áo dài mà em đang mặc. Lúc đó anh lại chẳng thể làm được gì, cổ họng anh nghẹn lại như có thứ gì đó chặng lại vậy. Tay chân anh rả rời, bó hoa trong tay còn chẳng thể cầm được. Tự hỏi rằng tại sao lúc đó anh chẳng thể làm gì..., hét lớn để mọi người đến để đưa em vào bệnh viện hay chạy tới đó để đỡ em dạy. Anh chẳng thể làm được gì cả... Lúc đó, anh cảm thấy mình thật vô dụng...
Nhưng đáng sợ hơn cả là sự "vô tình" của mọi người lúc đó. "Không một ai" ở đó gọi điện hay hô hoán. Mọi người đều im lặng và phớt lờ đi. Tên tài xế gây ra tai nạn còn chẳng thèm để tâm mà chạy đi mất. Bọn bạn của anh lúc đó còn cười em, trêu đùa cái chết của em. Lúc đó, anh muốn hét lên vào mặt bọn chúng rằng : Bọn mày không có lương tâm hay gì mà còn ở đó cười cợt ? Không mau gọi xe cấp cứu đi !? Còn mấy người nữa, bộ không thấy có người bị tai nạn à mà còn ở đó, màu gọi xe cấp cứu đi ! Nhưng, anh chẳng thể làm gì... Anh chỉ biết ở đó khóc, tiết thương cho sự bất hạnh của em khi em chỉ mới là một cô bé 17 tuổi...
Cái lúc mà em được đưa đến bệnh viện. Anh biết rằng chẳng còn mong đợi gì nữa... Vì, em đã chết. Chết ở cái nơi lạnh lẽo nhất. Đó chính là lòng người... Nếu lúc đó, cái lúc xảy ra tại nạn , nếu có ai đó gọi cấp cứu, nếu em được chữa trị kịp thời thì có lẽ...em đã không chết. Nhưng, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Tất cả chỉ là nếu như... Chấm hết rồi, tất cả chấm hết rồi vì em đã không còn nữa...
A..., có lẽ em không biết đâu. Cái lúc mà anh đang viết những dòng chữ này. Anh đang đứng trước biển. Bờ biển rộng lớn không thấy đất liền. Dưới cơn mưa rào mùa hạ. Không biết em còn nhớ không. Lúc trước, khi anh ở gần em. Lúc nào anh cũng nghe em ngân nga bài 'Đáy Biển'. Dù là lúc vào học, lúc ra chơi hay lúc ra về. Mỗi khi đứng gần em, anh luôn nghe em ngân nga giai điệu đó. Lúc mà anh lấy hết sự dũng cảm của mình để hỏi em tại sao lại luôn hát bài hát đó với tư cách là một người lạ thì em vẫn mỉm cười mà trả lời là vì đó là bài hát mà mẹ của em rất thích và em cũng thích lời của bài hát đó. Khi tôi hỏi tại sao em lại thích thì em tiếp tục trả lời vì lời của bài hát cho em cảm giác biển không hề đáng sợ và lạnh lẽo. Có lẽ, anh đã thích à không, mà phải là "Yêu" em từ lúc đó. Cái sự lạc quan dù cho em không nhìn thấy được, cái sự thân thiện của em đối với người mà em không hề quen biết.
Có vẻ, bây giờ nhận ra đã trễ vì anh đang đối diện với nó nhưng, đúng vậy, có lẽ biển còn ấm áp hơn là lòng người...
Để chứng minh câu nói đó của mình. Hãy để anh làm thử luôn nhé ? Anh chắc chắn là em sẽ không đồng ý đây vì em không muốn người khác chịu tổn thương nhưng anh đã chịu quá nhiều rồi, biển trước mặt giờ chẳng là gì cả. Nó còn chẳng đáng sợ bằng sự tiêu cực mà anh đã chịu được trọng suốt thời gian qua...
Em biết không ? Biển không hề đáng sợ và nó cũng chẳng hề lạnh giá gì, như những gì em nói đấy. Nó trong veo... Bây giờ, anh có thể nhìn thấy đàn cá và một vài con sứa đang bơi. Và cả một con cá lớn màu trắng ? Không, nó giống như một con bạch tuộc và nó có tóc ? Chắc là hoa mắt rồi vì anh lại nhìn thấy một loài sinh vật biển rất giống em. Nó đang chạm tay lên má anh. Tay hay xúc tua của nó ấm giống như con người vậy... Và nó đang đưa đầu của mình lại gần đầu anh..?
Ha..., chắc là anh điên rồi vì bây giờ anh lại nhìn thấy em... Không, có thể là anh không điên mà trước mắt anh thật sự là em vì trên thế giới này, không có ai giống em cả. Vì trong mắt anh, em là "Thiên Thần" và thiên thần đó đang ở trước mắt anh...
- Thiên Thần của anh, Lý Thanh -