Hơn 10 giờ sáng Ngô Thiên vừa đi vận động chân tay với mấy thằng giang hồ mõm, nó nói: "Cho bố cái địa chỉ." Ừ vận động cũng nhẹ thôi, chủ yếu giãn gân cốt.
Nhưng mà cái mồm bị thằng c.h/ó kia nó vận động hơn mạnh, giờ đau quá.
Ngô Thiên vừa đi vừa ch/ử.i tục, từ đằng xa, Ngô Thiên thấy cô bé nhỏ, đứng gần nhà mình, nhìn vẻ mặt ngơ ngác như gà con lạc mẹ kia, lại nhìn hành lý kia thì chắc là... Người vô ra cư à?, à không phải, chắc là hộ dân chuyển đến thôi.
Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác như gà con lạc mẹ kia, anh đây đành làm người tốt một lần.
Ngô Thiên đi tới chỗ bé con.
"Ê em gái lạc mẹ à?"
Cái người được Ngô Thiên gọi là "Em Gái" như không nghe thấy Ngô Thiên nói, mà chỉ nhìn ngơ ngác như tìm người.
Ngô Thiên hơi cau mày khó chịu.
Mẹ nó trẻ con bây giờ, bé tí đã biết rảnh ch/ó rồi, mình hỏi nó, mà nó làm như không nhìn thấy mình mới đau.
"Ê con bé này."
Bây giờ Nhân Vũ mới để ý đến Ngô Thiên, cậu bé nhìn xung quanh một lượt cũng chẳng thấy con bé nào, Nhân Vũ nhìn Ngô Thiên hỏi.
"Anh gọi em à?"
Cơ mặt Ngô Thiên giật giật, mà giật cái nào là cái mồm nó đau cái đấy.
"Ngoài mày ra, xung quanh đây, còn con hồn dã quỳ nào nữa để tao gọi."
Nhân Vũ " Ồ" một tiếng nói.
"Em là con trai nhé."
"Mà anh giỏi thật đấy nhìn thấy cả con hồn dã quỷ luôn."
Nói rồi ánh mắt Nhân Vũ nhìn Ngô Thiên như thằng đần rồi chạy đi mất.
Vẻ mặt Ngô Thiên vừa đặc sắc vừa đần ra, rồi chửi.
Con Mẹ n/ó, thân thể con trai, ngoại hình con gái à, Cmn thật, ông đây muốn làm người tốt một lần mà ý trời không cho.
Tháng 8 Năm 2018.
10 Năm Sau.
"Alo Thiên qua đây chơi game không?, nay có lính mới."
"Ok mày."
Ngô Thiên vừa thi lớp 12 xong, giờ là lúc cậu thả lỏng chơi tới bến.
Phi xe đến chỗ hẹn, lũ bạn đang chúi đầu chơi game.
Nhưng mà vừa đến, Ngô Thiên thấy có thằng nhỏ nhìn quen quen.
À nhớ rồi là thằng bé học mẫu giáo ngòại hình con gái thân thể con trai, ở gần nhà mình, mà có chơi với nhau đâu bảo sao không nhớ thằng nhỏ, Ừ giờ nó cũng mười mấy tuổi rồi.
Một thằng bạn thấy Ngô Thiên đến liền vẫy gọi.
"Thiên vào đây."
Ngô Thiên cà nấc cà lơ đi vào.
"Thiên mày chơi với thắng Vũ nhé bọn tao vào đội rồi."
Nhân Vũ vẫn dí mặt vào điện thoại không để ý đến Ngô Thiên.
Ngô Thiên ra vẻ hỏi.
"Ê mày chơi Pu hay phai phai."
Nhân Vũ mắt cũng không liếc lên nhìn, nói.
"Liên quan."
Ngô Thiên "Ờ" nhạt một tiếng rồi bật điện thoại vào game, mặc dù vừa gặp nhau thì rất nhạt nhưng khi vào game lại rất hợp.
Sau 3 tiếng hai đứa khẩu nghiệp team bạn xong, hai đứa liền trở thành anh em tốt, chỉ còn nước chưa uống rượu kết nghĩa anh em.
Mấy ngày sau.
"Anh Thiên mai anh rảnh không? qua nhà em giúp em tí việc nhá."
Ngô Thiên rất hào sảng đồng ý ngay.
"Oke việc gì khó, anh em nói là phải giúp."
Mấy Năm Sau.
Tháng 8 Năm 2020.
"Alo Thiên."
"Ờ có việc gì à chú?"
"Mày rảnh không lăn ra đồng giúp tao với."
Ngô Thiên ể oải như vừa ngủ dậy nói.
"Chú nói cháu đi oánh nhau thì được, chứ chú nói cháu lăn ra đồng thì chịu."
"Thôi mày qua giúp tao cho nó xong, tao gọi mấy thằng nữa rồi, đi gọi cả thắng Vũ nhé."
Nói rồi chú tắt máy, không cho từ chối, Ngô Thiên lăn từ giường xuống đất khó chịu.
Đến trưa cuối cùng mấy thằng cùng lăn từ ngoài đồng về.
Chú nói.
"Chưa nay tao làm cơm, bọn này ăn xong rồi về."
Mấy thằng đồng loại Ok.
Vào bữa chú hơi số hổ nói.
"Nhà tao thiếu bát bọn mày à, tối qua tao mới làm đi một mâm bát rồi, mà tao chưa dám nói mẹ mua."
Một thằng nói vào.
"Không có bát thì ăn bằng lá chuối à."
Mấy thằng lăn ra cười lớn.
Chú mặt lạnh nói.
"Mày ăn chung bát với thằng kia, còn thằng Thiên ăn chung bát với thằng Vũ."
Thằng cười to nhất nói.
"Khó thế mày cũng nghĩ ra."
"Ờ cái khó ló cái khôn."
Ngô Thiên và Nhân Vũ ăn chung một cái bát nhưng rất phối hợp, không giống mấy đứa kia tranh loại lên.
Vì Ngô Thiên và Nhân Vũ quá phối hợp mà một thằng nói.
"Các cậu thân nhau nhỉ? Ăn chung bát cũng phối hợp nhỉ, hay hai cậu hôn nhau cho mọi người xem có hợp như ăn cơm không?."
Thằng đó chỉ tiện miệng nói.
Còn Ngô Thiên vừa mới nuốt xong miếng cơm, vừa quay lại nhìn Nhân Vũ, bất chợt Nhân Vũ đưa tay lên giữ gáy Ngô Thiên mà hôn xuống.
Ngô Thiên trợn mắt, cả người đờ ra như phỗng, không thể tin được.
Còn mấy thằng mắt trợn lớn như sắp lòi ra ngoài, cơm trong miệng cũng rơi hết ra ngoài.
Thằng bên trái đạp vai thằng bên phải hỏi.
"Ê mày có thấy cái tao vừa thấy không?"
Thằng bên phải nuốt miếng cơm tí rớt xuống đất rồi trả lời.
"Có, mày vừa thấy cái gì tao cũng thấy cái đó."
Còn Ngô Thiên bị Daylay mấy giây, trái tim Ngô Thiên đập thình thịch.
Ch/ết tiệt sao tim mình lại đập thình thịch vì một thằng con trai.
Ngô Thiên ngây ngốc rồi hét lớn.
"Thằng này ai cho mày hôn môi anh, nụ hôn đầu của anh mày đấy."
Nhân Vũ chớp chớp đôi mắt vô tội, cúi người xuống gần Ngô Thiên nói.
"Thế em cho anh hôn lại cho công bằng nhé."
Ngày định mệnh đó không biết làm thế nào mà trôi qua, cứ như vậy cho đến sau này.
Hai cứ gặp nhau, là quen môi thấy miệng là hôn, không chỉ hôn mà còn ôm rồi sờ.
Ngô Thiên rất thích sờ má Nhân Vũ còn Nhân Vũ cũng vậy, và cả chỗ... không lên để con trai và con trai sờ vào.
Không biết từ bao giờ hai người lại có cái quan hệ đó kéo dài.
Tháng 1 năm 2023.
Ngô Thiên suy nghĩ rồi xác định mình yêu Nhân Vũ.
Ngô Thiên Mang suy nghĩ đó đến tìm Nhân Vũ nói.
"Nhân Vũ tình cảm của chúng ta sai lệch rồi, anh không nghĩ nó tình anh em."
Ngô Thiên hít một hơi rồi quyết định nói.
"Nhân Vũ anh yêu cậu."
Nhân Vũ im lặng lúc lâu rồi đáp.
"Em không yêu anh."
Nghe câu trả lời của Nhân Vũ trái tim Ngô Thiên nhói lên từng cơn, trong lòng hụt hẫng.
Ngô Thiên gượng cười hỏi Nhân Vũ.
"Nhân Vũ nếu không yêu, sao cậu lại thân thiết với anh như một đôi yêu nhau như vậy, áo của cậu cũng in cái biệt danh anh đặt cho cậu, số áo của cậu cũng là ngày sinh của anh."
Nhân Vũ như sợ điều gì đó mà nhàn nhạt nói.
"Xin lỗi em không yêu anh, em yêu em gái anh."
Câu nói của Nhân Vũ làm Ngô Thiên như ch.ết lặng, hốc mắt của Ngô Thiên dần đỏ hoe.
Ngô Thiên vẫn không tin được mà hỏi lại.
"Cậu yêu em gái anh?"
"Phải, em yêu em gái họ anh, được 2 năm rồi."
Ngô Thiên bật cười chua sót.
Ha ha tôi yêu cậu 3 năm, cậu yêu em gái tôi 2 năm.
Còn gì cay đắng hơn.
Nhân Vũ im lặng.
Ngô Thiên trở lên trầm cảm với chuyện gia đình, đau khổ với tình yêu.
Ngày hôm đó Ngô Thiên nhắn tin cho Nhân Vũ nói.
"Kiếp này anh làm em khó chịu, và làm em phiền nhiều quá, anh tự phạt cả đời này không còn được thấy em."
Nói rồi Ngô Thiên ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời đầy sao giữa cánh đồng rồi uống một loại thuốc t/ự T/ử.
Nhân Vũ đọc xong tin nhắn như hiểu được hàm ý mà chạy đi tìm Ngô Thiên ở giữa cánh đồng ngô.
Nhân Vũ lái xe đến đồng ngô vừa khóc vừa gọi lớn Ngô Thiên, cho đến khi cậu nhìn thấy Ngô Thiên nằm thoi thóp giữa cánh đồng.
Nhân Vũ chạy đến đánh mạnh vào đầu Ngô Thiên cho tỉnh rồi ,rồi cậu cõng Ngô Thiên trên lưng chạy đến bệnh viện.
Ngô Thiên được Nhân Vũ cõng trên lưng lại mỉm cười hạnh phúc, Ngô Thiên thoi thóp, hơi thở thều thào nói bên tai Nhân Vũ.
"Này vai của cậu từ bao giờ mà lớn vậy, cũng chắc chắn lắm nha."
Nhân Vũ vừa khóc vừa ch/ửi.
"Câm cái mồm anh vào, giữ hơi đi, em không muốn cõng người ch.ết đâu."
Ngô Thiên mỉm cười rồi ngất đi.
Cuối cùng Nhân Vũ cũng đưa kịp Ngô Thiên đến bệnh viện cấp cứu, Ngô Thiên không ch.ết.
Sau khi ra việc Ngô Thiên đi làm xa.
Trước khi đi làm Ngô Thiên nhắn tin cho Nhân Vũ.
"Tối nay anh đi làm, em ở nhà nhớ cố gắng học hành, làm cái gì cũng phải cẩn thận nhé."
Nhân Vũ nhắn lại.
"Thế mấy giờ anh đi để em đèo ra bến xe?"
"9 Giờ."
Trên đường Nhân Vũ vừa đèo Ngô Thiên vừa khóc.
Sau khi Ngô Thiên đi làm xa, hai người vẫn nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau, cho đến khi Ngô Thiên trở về.
Thời gian đi làm xa, Ngô Thiên nhận ra Nhân Vũ yêu mình, nhưng sợ cái xã hội này, sợ mắt nhìn của người khác.
Nhưng mà Ngô Thiên sai rồi, sau khi ở về, Ngô Thiên muốn thân thiết với Nhân Vũ như lúc trước.
Những ánh mắt của Nhân Vũ kinh tởm mà nhìn Ngô Thiên.
Ngô Thiên đau sót mà chế nhạo bản thân, mình sai rồi, nếu đã sai rồi thì không được sai nữa.
Tháng 3 Năm 2023.
Ngô Thiên lấy Vợ, là một người con trai hoàn hảo của gia đình, và trở thành một người chồng.
Ngày Ngô Thiên lấy vợ, Nhân Vũ khóc nức nở trong đám cưới.
Mọi người đều nhìn cậu khó hiểu.
Chú đi ra hỏi Nhân Vũ.
"Mày bị xem sao đấy?"
Nhân Vũ chỉ khóc mà không nói.
Chú nhìn lên chỗ cô dâu và chú rể như hiểu ra.
Chú kinh hãi mà hỏi Nhân Vũ.
"Nhân Vũ đừng nói vợ của Thằng Thiên là người yêu cũ của mày đấy."
"Tao thấy trong tiểu thuyết toàn cẩu huyết m/á.u ch/ó như thế."
Chú càng nói lại càng thấy không ổn.
"Nhân Vũ mày... Mày."
Nhân Vũ quát lớn vào mặt của Chú rồi chạy đi.
Lấy vợ xong Ngô Thiên và Nhân Vũ vẫn hay nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau.
Ngô Thiên nhắn Nhân Vũ.
"Sang mai anh đi làm rồi."
Nhân Vũ nhắn lại.
"Để em đèo anh đi."
Ngô Thiên nhắn lại.
"Không cần đâu, anh có vợ rồi, vợ anh đèo anh đi."
Nhân Vũ im lặng mãi sau mới nhắn lại.
"Em xin lỗi vì lần này không đưa được anh đi làm mất rồi."
Mấy năm sau khi hai người gặp lại.
Hai người ngồi với nhau ngoài bờ ruộng, nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
Hai người ngồi với nhau, nói về chuyện xưa như hai người anh em.
Ngô Thiên hỏi Nhân Vũ.
"Cậu từng yêu tôi chưa?"
Nhân Vũ nhìn về xa săm như nhớ thời gian đó.
Đôi mắt Nhân Vũ rũ xuống giấu đi nỗi buồn, rồi trả lời Ngô Thiên.
"Đã từng."
Hết.