[ Tôi nhớ mãi nắng ấm ngày hôm đó, hương vị của cơn gió đầu hạ, của tình đầu. ]
Mỗi lần dạo quanh con đường quen thuộc nơi góc phố, cô lặng nhìn quãng đời của mình đã dài thêm một chút, thời gian còn tồn tại cũng ngắn đi một chút.
"Cảm giác lạ lẫm thật."
Cô thở dài. Nói thật, thời gian qua đi càng làm cô cảm thấy cuộc sống trở nên chênh vênh vô định hơn.Muôn vàn câu hỏi không có lời đáp luôn ập đến một cách không hiểu nổi. Trong một phút thẫn thờ nào đó, cô nhớ đến anh-chàng trai dịu dàng từng cùng cô đi qua ba năm cấp ba đẹp nhất.
...
"Bạn nhỏ, dậy đi! Em tính ngủ đến khi nào nữa."
Hoàng Thanh Dương giật mình tỉnh lại, cô ngơ ngác ngước đầu lên nhìn. Trước mắt cô là người con trai cô luôn nhớ về mỗi khi rảnh rỗi, là Trần Minh Đức. Chưa kịp định thần vì nghĩ đây là giấc mơ, Trần Minh Đức đã gõ lên đầu cô một cái khiến cô vội ôm đầu nhìn anh.
"Trần Minh Đức?"
"Tôi đây, ngủ nhiều quá ngốc rồi à?"
Trần Minh Đức cười trêu chọc nhìn cô. Lấy từ cặp sách ra hộp sữa đưa cho Hoàng Thanh Dương.
"Biết em ngủ cả buổi chiều sẽ đói. Đây, uống tạm đi, không hiểu bài nào tôi chỉ cho."
Hình như đây không phải mơ, Hoàng Thanh Dương muộn màng tự nhủ. Hồi cấp ba cô cũng thường hay ngủ gục trong lớp mỗi buổi chiều khi ra về. Lý do thường vì đợi đàn anh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ xong, cả hai sẽ cùng nhau học bài. Đúng hơn là Trần Minh Đức dạy lại cho cô những phần không hiểu.
"À.. Ừ."
Hoàng Thanh Dương cầm hộp sữa anh đưa, cắm ống hút uống. Sữa vẫn là loại cô hay uống năm đó, kiểu dáng đơn giản, hơi ngọt. Cô chớp hai mắt tròn xoe nhìn Trần Minh Đức, tựa như đã lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau. Đúng thật, cô chờ anh 10 năm rồi. Dù biết cả hai sớm đã không còn chung đường như trước nữa.
Trần Minh Đức nhìn từng hành động ngốc nghếch của cô người yêu mà lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh tùy tiện kéo một cái ghế lại ngồi, mở cặp sách ra, tiện tay xoa rối tóc cô nàng đáng yêu chưa tỉnh ngủ.
"Ngoan quá, hôm nay học toán nhé. Phần hình không gian lần trước lớp em học đến đâu rồi."
Nghe đến ba chữ hình không gian, Hoàng Thanh Dương không nhịn được nhíu mày, nheo mũi lại. Nói theo lời của anh thì nheo tới nỗi phải dùng nhíp gắp ga. Cô gét nhất là học hình không gian, ác mộng của mọi loại toán hình. Với, 10 năm, quá dài. Kiến thức cần nhớ sớm đã trả hết lại cho thầy cô. Ai mà nhớ nổi chứ.
"Hay học môn khác đi..."
Cô nói một cách ủ rũ, cảm giác sữa trên tay không còn được ngon lắm. Nắng không đẹp mấy, khung cảnh và con người xung quanh cũng thế. Trừ Trần Minh Đức ra, anh vẫn sáng như thế. Khi cô chìm trong bóng tối cảm tưởng như không còn lối thoát, chân thực đến vô vọng. Anh mang ấm áp dịu dàng ở bên, hứa hẹn thế gian này thật tốt mà cựa mình vỗ về, sưởi ấm một góc nhỏ trong tim.
Anh là người cho cô biết rằng "gió đông qua, xuân lại mát".
"Em muốn học môn khác thì phải chờ khi nào tốt hình đã."
Câu nói cắt ngang suy nghĩ treo ngược tận tầng mây của cô. Hoàng Thanh Dương đanh lấy sách vở trong cặp ra, cố gắng lộ ra vẻ nghiêm túc nghe giảng. Càng nghe càng thấy mơ hồ, rất nhanh sau đó sự chú ý của cô đã chuyển dời từ sách vở lên gương mặt đẹp trai của Trần Minh Đức. Âm thầm cảm thán vẻ đẹp của anh người yêu.
"Đẹp không? Giải cho anh bài này đi. Hôm nay em cứ thất thần mãi."
Trần Minh Đức vẫn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như đang thủ thỉ lời mật ngọt. Còn Hoàng Thanh Dương không còn nổi sức lực để thất thần thêm lần nào nữa, vì bài tập khó quá, càng giải càng thấy sai.
Hai người dành hơn một tiếng để làm toán. Xong xuôi thì trời đã sửng tối nên đành cắp sách về nhà.
Anh chở cô trên con xe đạp quen thuộc, đạp qua từng nẻo đường in hằn dấu vết thanh xuân của biết bao đôi banh trẻ. Gió vẫn mát như thế, đem theo mùi thanh thanh của hoa cỏ, thoang thoảng hương của người yêu cùng tiếng cười đùa vang vọng bên tai.
...
Reng reng reng!
Reng reng reng!
Là tiếng chuông báo thức kêu. Hoàng Thanh Dương giật mình tỉnh dậy. Cô ngẩn người một lúc lâu, đến khi hoàn hồn thì bật cười tự giễu cợt chính mình.
"Hóa ra vẫn là mơ."
Khác với năm tháng đong đầy nhiệt huyết đó, những vạt nắng đong đầy tương lai phía trước hay những mộng ước mà cô và anh từng mong. Anh vẫn thích những câu chuyện nhẹ nhàng, có mây, có gió, trùng hợp cô cũng thế. Nhưng hiện thực vẫn luôn đánh gãy tình cảm non nớt của tuổi học trò. Anh muốn tiến xa hơn, còn cô chỉ thích cuộc sống yên bình tự tại.
Hiện tại rất tốt, một căn trọ nhỏ với gác xép ngập nắng, vài cuốn sách với đủ thể loại được xếp ngay ngắn trên kệ.
Cô không biết vào những lúc rảnh rỗi, anh có còn nhớ đến con nhóc hay lẽo đẽo theo chân anh khắp mọi ngóc ngách trong trường hay không. Chẳng rõ cuộc sống hiện tại của anh thế nào, đã yêu ai, đã kết hôn chưa.
Tình cảm thuở mới lớn không phức tạp như khi trưởng thành. Chỉ đơn giản là thích, cho nên cùng tiến tới với nhau. Chắc do đã qua độ thanh xuân rực rỡ nhất, người ta thường tìm đến những gì bình yên. Thi thoảng gặm nhấm về kí ức đã cũ, rồi thở dài. Phần vì tiếc nuối, phần khác vì ngưỡng mộ nhiệt huyết đương độ sung mãn nhất.
Hoàng Thanh Dương tự kéo mình ra khỏi phút ngẫm sự đời thường ngày. Bước ra khỏi nhà với suy nghĩ nên ăn gì. Cô nhìn thấy một phong thư đặt ngay ngắn trước cửa. Tò mò, cô mở ra xem.
[ Nhẹ nhàng, tĩnh lặng, khẽ đung đưa.
Sột soạt, lách tách, và cười khẽ.
Gửi - nắng ấm đã từng bao bọc lấy mùa xuân ]
Hoàng Thanh Dương giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn với mong muốn sẽ bắt được bóng hình bản thân luôn nhớ tới. Nhưng không có gì cả.
"Cảm ơn anh, Trần Minh Đức."
Cô mỉm cười, cất gọn lá thư vào ngăn tủ rồi tiếp tục nhịp sống hàng ngày của mình. Như vậy đủ rồi, không cần thề non hẹn biển đến cuối đời. Cô chỉ cần biết trong tim anh vẫn có một góc nhỏ dành cho cô, và cô cũng thế. Vậy là đủ.
Năm đó, Hoàng Thanh Dương đã từng đưa tay, rồi chờ đến khi được Trần Minh Đức nắm chặt. Như ôn nhu chẳng ngại gặp dịu dàng.