Tôi là một học sinh giỏi của lớp nhưng chỉ vì một lí do khiến tôi lại phải chuyển trường tận 4 lần.Mọi người trong trường đều đồn là bố tôi có nhiều tiền và trường có ma nên tôi sợ và phải chuyển đi.
Khi bước vào ngôi trường thứ tư,tôi không nghĩ rằng mình lại có một mối tình trong trường đó.
Bước vào lớp, tôi e dè lại ngồi chỗ của mình. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt xa lạ.Lớp trưởng đến hỏi tôi:
-Cậu là học sinh mới chuyển tới à.Rất vui khi gặp cậu!
Tôi gật đầu và không đáp gì lại.Trong lúc đang viết bài thì hai người bạn ở dưới đột nhiên la lên,tôi ngẩng đầu dậy, thì ra là hot boy của lớp.Cậu ta cao ráo và đẹp trai, ai cũng phải phấn khích khi thấy cậu ấy.Cậu ấy lại chỗ của tôi và nói:
- Xin lỗi cậu nhé, đây là chỗ ngồi của mình.Phiền cậu xích vào một chút nhé!
Tôi đỏ mặt và vội xích vào. Cậu ấy thấy vậy thì hỏi tôi:
-Cậu là học sinh mới đến lớp của mình đúng không?vì sao cậu lại phải chuyển trường tận 4 lận vậy?
Tôi nghe vậy thì vội đổi chủ đề:
-Cậu tên là gì vậy?
-Tớ tên Khánh, còn cậu ?
-Tớ tên Đan! Vì đây là lần đầu tiên đến trường cậu..cậu có thể dẫn tôi đi tham quan được không..nếu không được thì..
Tôi chưa nói hết câu thì cậu ấy liền gật đầu đồng ý.
Cậu ấy dẫn tôi đi đến căn tin, nhà vệ sinh và phòng giáo viên.Tôi rất vui và cảm ơn cậu ấy
Ra về,tôi đi vệ sinh thì lỡ đụng chúng đám học sinh cá biệt. Bọn nó trêu chọc tôi, lúc đó tôi lỡ nói lại thì bị tụi nó dí.Lúc đang chạy ra cổng trường thì gặp hot boy của lớp…
Lúc thấy tôi bị dí như vậy thì Khánh vội ngăn đám cá biệt đó lại.
-Có gì thì từ từ nói,sao lại phải dí người khác như vậy
Đám cá biệt định động tay động chân thì Khánh vội lấy điện thoại giả gọi cho cô.Đám cá biệt thấy vậy thì vội chạy đi.Tôi cảm ơn Khánh và Khánh nói nhỏ với tôi:
- Có cần tôi bảo kê không, sáng mua đồ ăn cho tôi là được rồi.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý.
-Sáng hôm sau-
Khi thấy Khánh đang ngồi học bài ở thư viện thì tôi đưa hộp cơm sáng cho Khánh ăn.Sẵn tiện hỏi Khánh thích ăn gì để mua cho tiện.
-Cậu thích ăn gì thì tôi thích ăn đó.
Trong lòng tôi lửa đang sôi sùng sục…tôi lấy gương ra soi mặt thì thấy nó đã đỏ không gì diễn tả được…Thấy mặt tôi đỏ thì Khánh hỏi,tôi nói rằng hôm nay trời nóng quá đó mà không có gì đâu.
Sau khi học về thì Khánh hỏi tôi có giỏi môn Anh không?
-Có! Sao vậy Khánh
-Tớ không giỏi môn Anh cho lắm..cậu giúp tớ được không..tớ cảm ơn.
Tôi ngượng ngùng đồng ý.Thế là mỗi giờ ra chơi tôi và Khánh đều đến thư viện để học.Kèm cho hot boy của lớp tôi có hơi ngại một chút.
Lúc đang giảng bài cho Khánh thì tôi quay sang thấy Khánh đang nhìn mình…Tôi vội la Khánh.
- Sao cậu không chịu chú ý gì hết…Nếu không chú ý thì tôi sẽ không kèm cậu học nữa.
-Xin lỗi cậu màaaa!
Mặt tôi lại đỏ nữa rồi!áaaaaaa
Đang học bài thì Khánh quay sang tôi nói:
-Cậu chuyển trường là do bị blhđ*đúng không?
*=bạo lực học đường
Tôi phất lờ nhưng thấy gương mặt nghiêm túc không giống như thường ngày của Khánh thì tôi nói :
-Phải..
Ra về hôm nay vì Khánh bận nên không đưa tôi về được.Lúc đi ngang qua hẻm để về nhà thì gặp 1 đám cá biệt khác đang đòi nợ 1 cậu bé, tôi vội lấy điện thoại ra quay thì bị 1 đứa trong đám thấy.Chúng nó lại giật điện thoại tôi và đánh tôi..tôi cố kháng cự nên mới thoát ra được.
Hôm sau đi học tôi đưa đồ ăn cho Khánh thì cậu ấy thấy vết thương trên tay của tôi.Khánh hỏi:
-Ai đánh cậu vậy?
Tôi giật tay lại :
-Hôm qua đi về không cẩn thận nên bị té thôi.Không có gì đâu.
Tôi cười gượng.Tôi vừa định vào lớp thì Khánh kéo tay tôi lại ngồi vào lòng Khánh…
LẦN ĐẦU LÀM TRUYỆN NÊN MN THÔNG CẢM Ạ
Hai người bốn mắt nhìn nhau,tôi ngay lập tức Xô Khánh ra
-T..tớ vào lớp trước nha..
Tim tôi đập thình thịch,tôi chạy vào lớp ngồi thì nhớ ra Khánh ngồi kế mình nên mặt tôi càng lúc đỏ lại.Chợt Khánh bước vào, lúc đó tôi không dám nhìn cậu ấy…
-Xin lỗi Đan nha..nãy làm cậu sợ rồi..mình..mình không cố ý đâu!(“chỉ cố tình thôi”):))
Sau 3 tháng dạy kèm thì môn tiếng anh của Khánh đã cải thiện rõ rệt.Vui chưa được bao lâu thì tôi thông báo cho Khánh 1 việc.
-Khánh..Khánh ơi!Cậu nghe tớ nói cái này được không?
-Sao vậy Đan?
-Tớ sắp phải…
-Cậu cứ nói đi!
-Tớ sắp phải đi du học bên Anh rồi!
Khánh túm lấy vai tôi vừa lắc vừa nói:
-Cái gì..Đan cậu đừng đi mà…tại sao cậu phải chuyển chứ..
Tôi chỉ im lặng không đáp gì..khóe mắt của tôi tự nhiên lại cay quá.
Đến giờ ra về Khánh vẫn bám theo tôi suốt..Rồi không hiểu vì sao Khánh lại ôm lấy tôi nói:
-Cậu đừng đi mà..tớ nhớ cậu lắm…Đan à!Tớ..tớ..thích cậu!
Tôi chưa kịp định hình thì Khánh đã đè tôi vào tường và hôn tôi…