Đoạn (1)
Em ơi, em là thứ thuần khiết hơn cả ánh sáng, em là đứa trẻ chịu nhiều uất ức, tủi thân, là đứa trẻ hiểu chuyện ngay thơ và trong sáng, em đến bên tôi vào một ngày đông lạnh giá, mang đến cho kẻ như tôi thứ ấm áp mà trước giờ tôi chưa từng có.
Em không ngại dơ bẩn, mà nhảy xuống vũng bùn hôi tanh ấy, để kéo một kẻ bị tội lỗi nhấn chìm như tôi, tôi có mơ cũng chẳng dám nghĩ sẽ có ai đó nắm lấy đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, nhưng từ khi em xuất hiện suy nghĩ ấy đã có câu trả lời.
Nhưng.. em ơi tại sao em lại cứ như vậy mà rời xa thế gian này? Sao lại cho tôi hy vọng rồi là dập tắt nó? Sao em... Lại vì kẻ như tôi mà chết đi? Ngoan nhé em.. chờ anh, một chút nữa anh sẽ đến với em.
Đoạn (2)
Một tuổi thơ bất hạnh sẽ sinh ra.. à không sẽ tạo ra một con quỷ dữ từ một đứa trẻ, con quỷ được nuôi lớn từ đòn roi, uất ức, tủi thân sẽ từ từ gậm nhấm từng một lương tâm còn sót lại của đứa trẻ ấy, con quỷ dữ ấy sẽ mượn tay đứa trẻ, lấy cái cớ là thù hận để giết người, để đứa trẻ tội nghiệp tắm mình trong dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi ấy, thứ máu tươi ấy, cái mùi màu tanh hôi ấy sẽ mãi mãi quấn lấy đứa trẻ đáng thương ấy, mãi mãi cũng không có ai, không có thứ gì có thể tẩy đi mùi tanh hôi do máu người lưu lại.
Đoạn (3)
Nơi đại dương bao la bạt ngàn, nơi có những dòng nước lạnh lẽo chảy siết với đường chân trời, nơi có những sinh vật đáng sợ trực chờ con mồi xuất hiện, nơi đó... Có thi thể của một đứa trẻ, trôi dạt giữa những dòng nước mênh mông đại ngàn, nó gieo mình xuống dòng nước ấy, tựa hồ như muốn để dòng nước kia ôm lấy cơ thể đã chịu nhiều đau đớn của nó một lần, tựa hồ như nó muốn dòng nước ấy ôm lấy linh hồn đã vụn vỡ từ lâu của nó, tựa như nó muốn dòng nước ấy cho nó một chút ấm áp cuối cùng, rồi dòng nước đại dương ấy sẽ ôm lấy, nhẹ nhàng mà che giấu sự tồn tại của một đứa trẻ mang trên mình đau thương và tủi nhục