Lão hạc là một người nông dân vô cùng nghèo khổ,vợ mất sớm,một mình ông nuôi cậu con trai.Tài sản của ông không có gì ngoài mảnh vườn,túp lều nhỏ và một con chó được ông đặt tên là cậu Vàng.Lão nghèo đến nỗi không có tiền để cưới vợ cbo con trai.Người con thấy vậy nên bỏ đi đồn điền cao su để làm,để lại người cha già sống một mình trong túp lều hiu quạnh.Hằng ngày ông phải đi làm thuê kiếm sống.Nhưng không may ông đã bị ốm không còn sức để đi làm,trong nhà cũng chẳng còn gì để ăn.Lão đã đưa ra quyết định bán cậu Vàng người mà lão thương yêu hết mực khi không còn con trai của mình bên cạnh.
Lão Hạc là một người cha hết lòng yêu thương,lo lắng cho con.Khi lão không còn sức để lo cho con trai của mình có cuộc sống ấm nó hạnh phúc lão vô cùng thất vọng,buồn bã và đâu đớn.Vì thương con nên lão chấp nhận cuộc sống nghèo khổ.Mỗi lần cứ nhắc đến con trai lão lại rơi nước mắt.Lão thương con đến mức phải chấp nhạn cái chết,cái đói chứ nhất định không bán mảnh vườn.Lão không lo chăm sóc cho bản thân mình mà chỉ lo cho con trai của lão trở về thì không có đất để làm ăn.Thậm chí lão còn lựa chọn cái chết của mình để không phải ảnh hưởng đến con trai của mình.Không chỉ lão thương con mà lão còn thương cậu Vàng.Mỗi khi rảnh là lão đem nó ra bắt rận,tắm cho nó.Đến khi lão bán nó đi lão vô cùng đau đớn.
Ông Giáo là người hàng xóm và cũng là một người bạn thân để lão tâm sự,là một người lão tin tưởng nhất.Lão kể lại sự việc bán con chó Vàng cho ông Giáo nghe lão đã tự trách bản thân mình phải lừa đến cả con chó.Lão qua nhà ông Giáo và nhờ ông Giáo coi hộ mảnh vườn để con trai lão có về thì đưa cho nó và nhờ ông Giáo giữ hộ số tiền để sau này lão có chết đi thì lấy số tiền đó mà lo mai táng cho lão,để không phải ảnh hưởng đến con trai của mình.
Lão đã quyết định với cái chết chứ không muốn ảnh hưởng đén người khác.Một hôm,lão đén nhà Binh Tư xin Binh Tư ít bả chó hay vào vườn nhà lão nói với Binh Tư nếu dính thì rủ Binh Tư nhậu rượu.Ông Giáo nghe vậy vô cùng buồn bã và thất vọng về lão.Nhưng không ngờ lão Hạc đã ăn bả chó để tự chấm dứt cuộc đời của mình mà cả làng không ai biết chỉ có Binh Tư và ông Giáo mới biết.Lão Hạc chết với cái chết thê thảm,xót xa của một con người sống lương tâm,lương thiện,đầy thanh cao và giàu lòng tự trọng cao đẹp của mình một cách đâu thương,bi thảm.
Qua đó cho thấy nhân vật lão Hạc mà Nam Cao đã cho thấy cuocj đời lão đầy nước mắt nhiều đau khổ ,bất hạnh.Sống âm thầm,nghèo đói,cô đơn chết với cái chết thê thảm,xót thương,hi sinh tất cả và đx tự mình chấm dứt cuộc đời.