Dưới tán hoa anh đào bay phấp phới trong gió, đó là lần đầu tiên tôi biết được “cảm giác thích một người” hay nói đúng hơn là tình yêu thầm kín. Trong suốt khoảng thời gian học cấp hai, tôi đã may mắn được gặp “người ấy” nhưng bạn biết không. Hoa trong gương, trăng dưới nước, mãi mãi cũng không thể nào chạm đến được!. Càng huống chi người đó lại không có thật!, một sự thật đau lòng…Chắc hẳn bạn nghĩ tôi là một người rất kì lạ đi, vì làm gì có ai mà người thật không thích, lại đi thích một người không có thật.
Thế rồi thời gian cứ mãi trôi, thấm thoát đã qua năm năm. Tôi cũng đã lên đại học, nhưng những nỗi niềm chất chứa trong tim ấy lại càng ngày càng lớn dần, lớn đến nỗi trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống đều muốn gặp Người. Hình bóng một người dịu dàng ôn nhu ấy đã để lại trong ký ức của tôi như một phần trong sinh mệnh. Người ta thường nói, thời thanh xuân của mỗi người qua đi hay để lại đều là một điều đáng nhớ, mỗi người sẽ có mỗi ký ức thanh xuân không giống nhau…Nhưng câu nói mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất khi gặp trong thời thanh xuân ấy chính là “Nếu thanh xuân của bạn gặp được một người quá hoàn hảo thì sau này bạn sẽ khó tìm thấy được duyên phận của mình”. Nó sẽ để lại trong ký ức của bạn rằng bạn đã gặp được một người tuyệt vời như vậy, lưu luyến khó quên, tựa như “bạch nguyệt quang” nhưng cũng chỉ là lướt qua, “có duyên nhưng không phận”. Như vậy sau này khi bạn tìm kiếm một “nốt chu sa” sẽ khó như lên trời bởi vì người đầu tiên bạn gặp, ấn tượng lần đầu của bạn sẽ để lại cho bạn cảm giác khó quên, khó có thể tả hết bằng lời những cảm giác khi con tim mới biết nhảy nhót trên con đường trải đầy hoa hồng, nhưng lại chỉ có một bông hoa hồng đặc biệt khiến bạn lưu luyến không quên…
Nhưng câu chuyện thanh xuân của tôi lại hoàn toàn khác với người ta, cấp hai, cấp ba, thậm chí trong suốt thời gian đại học tôi vẫn không có mảnh tình vắt vai nào. Nói ra có thể sẽ có nhiều người cảm thấy tôi có bệnh khó nói, hoặc là do ngoại hình chăng?, hay chỉ đơn giản là tính tình không tốt?, vân vân và mây mây…có thể nói bằng nhiều thể loại. Tôi cũng không quan tâm vấn đề này lắm trong khi thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều người có đôi có cặp!...Nhưng tôi lại không như vậy, có thể bạn thấy tôi là người rất kỳ lạ, thậm chí bạn nói tôi bị vấn đề gì đó về tâm thần cũng được, chả sao cả. Trong suốt khoảng thời gian từ lần đầu gặp ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc về “Người đó”. Bạn biết không, tôi đã bị nụ cười ấy mê hoặc, mặc dù biết đó là không có thật!. Sau đó tôi lại tìm hiểu về nếp sống, tính cách, thậm chí là món ăn yêu thích, nói chung là tất cả về Người. Tôi lại từ từ mê mẩn, càng lún sâu vào tôi càng không thể thoát ra…Có thể nói đó là một người rất hoàn hảo, về mọi mặt (theo tôi). Người ta nói “Người tình trong mắt hoá Tây Thi” quả thật không sai chút nào, kể từ lúc thấy được nụ cười ấy, trái tim tôi đã rung động một cách khó tả!. Nói Người là “bạch nguyệt quang” không sai chút nào cả, từng cử chỉ, hành động hay mọi thứ về người tôi đều rung động. Người thích nhất là ngồi thưởng trà dưới tán cây anh đào, khung cảnh ấy thật đẹp, đẹp đến khó tả. Đẹp đến nỗi khiến người khác đau lòng, đau lòng vì chỉ có thể nhìn không thể chạm được. Cảm giác này còn khó chịu hơn bất cứ thứ gì. Nhưng tôi lại vướng phải nó, “sợi dây tơ hồng không thể nối được với người không có thật!” đúng không?. Thích người, thích một người không có thật tận năm năm, tuy dài nhưng cũng ngắn. Trong tim đã chứa đựng hình bóng ấy thì cho dù thế giới bên ngoài có đẹp đến đâu cũng không thể nào so sánh với Người, không thể chứa thêm ai được nữa, dù cho trong sinh mệnh thực tại có thoáng qua ai đi chăng nữa cũng đều không sánh bằng Người!...
Việc chờ đợi một người không có thật nó thật đau khổ, cũng thật vui vẻ vì trong cuộc đời có được một người trong tim, để nhớ, để thương, để lưu giữ.
Đãi quân quy lai, phi quân bất giá!
Mặc dù biết nó sẽ mãi mãi không thể thành hiện thực vì quân không có thực. Nhưng vẫn quyết tâm chờ đợi đến hết cuộc đời này, cho dù biết trước kết quả sẽ như vậy, Một mình sống, một mình sinh hoạt, một mình tận hưởng, rất vui nhưng đôi khi lại cảm thấy trống trải, cảm thấy sự thiếu thốn vô định mãi mãi cũng không thể lấp đầy…Nếu thời gian có quay ngược trở lại thì tôi vẫn sẽ quyết định gặp người, có thể bạn sẽ cảm thấy tôi là kẻ điên. “Đắm chìm trong thế giới hư ảo, tôi là kẻ điên yêu nét vẽ hư vô”. Một kẻ điên yêu nét vẽ hư vô…
Người chính là sự hoàn hảo mà tạo hoá đã sắp đặt cho tôi, tuy sự hoàn hảo này không có thật, tôi nhận định vậy!. Tình cảm ấp ủ từ lúc mới bắt đầu cho tới khi lớn lên, tôi vẫn không thể quên được người. Mỗi ngày đều nhớ đến người, nhớ nụ cười của người, nhớ ánh mắt của người, nhớ tất cả mọi thứ về người. Nhưng lại không thể chạm được người, chỉ có thể nhìn, có thể ngắm, không thể làm gì hơn…Nhiều lúc tự hỏi người tại sao lại không có thật, ước muốn khi một lần tình cờ nào đó trong cuộc sống có thể thấy người, tại sao?...Nhiều người cảm thấy cuộc đời này thật ngắn ngủi, vì chưa được nếm thử những mỹ vị nhân gian.
Những nơi đẹp đẽ chưa đặt chân đến bao giờ, đối với tôi cũng vậy, tôi cũng có lúc nghĩ như vậy nếu đó là khi trong tim cảm thấy nhẹ nhõm, không có ai để bận tâm. Nhưng cuộc đời này đối với tôi nó lại rất dài, rất dài đối với một người mang hai chữ “chờ đợi”. Chờ đợi một ngày nào đó sẽ thấy được người với nụ cười đẹp đẽ ấy đứng trước mặt mình…Chờ đợi trong vô vọng…mãi mãi…
“Người cố hữu quy cố nhân, nhân cố hữu quy cam lộ”.
“Hoá ra đợi một người là đợi cả vạn năm…”
“Thích người là con tự nguyện, nhưng cũng thật đau thương…”