1.
Toàn thân tê buốt , Cẩm Chu từ từ mở mắt .
Xung quanh bị bóng tối bao phủ , cô chẳng thể nhận ra mình đang ở đâu . Một mùi ẩm ướt toát ra , có lẽ cô đang ở một nơi bỏ hoang .
Cổ tay cô bị trói , miệng nhét đầy giấy , hai chân tê liệt như mất đi cảm giác .
Cánh cửa từ từ mở ra , một người phụ nữ có mái tóc dài màu đen , diện một cái đầm đen , thân hình thon gọn từng bước đi đến chỗ cô .
Cô ta cúi người xuống nhìn cô với ánh mắt đầy thú vui .
" Hiện tại tôi đã quay trở lại , đã đến lúc cô nên biến mất rồi CỐ CẨM CHU " .
Cô biết cô ta .
Tưởng Ngọc Vi .
Cô ta là người trong lòng Kiều Vĩ , đã ra nước ngoài 5 năm để chữa bệnh , hiện giờ cô ta trở về nước là để ở cạnh Kiều Vĩ .
Còn cô , đã ở bên Kiều Vĩ 3 năm , cũng chỉ vì cô ép Kiều Vĩ , chỉ khi anh ấy đồng ý cưới cô , cô mới chấp nhận hiến tủy của mình để cứu sống cô ta .
Ở trước mặt cô , Tưởng Ngọc Vi bấm số điện thoại của Kiều Vĩ .
" A Vĩ em quay trở lại rồi , anh còn yêu em không ? "
Giọng nói của anh qua chiếc điện thoại đã vang vọng khắp nơi bỏ hoang này .
" Còn yêu "
Không thấy sự do dự nào trong câu trả lời của anh .
Cuộc gọi đã cúp máy .
Trái tim cô đau đớn như hàng ngàn hàng vạn con dao cứa vào . Cô không tin , tại sao anh có thể nói vậy ? Ba năm này cô luôn vì anh mà làm mọi thứ ..
Nước mắt cứ thế tuôn ra , cô không thể kiềm lại , có lẽ do cô là con ngốc .
Cô cứ nghĩ ba năm cô ở cạnh anh , anh sẽ dần yêu cô thương cô . Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng do chính cô nghĩ .
Tưởng Ngọc Vi cười khẽ một tiếng :
" Cô xem A Vĩ không hề thay lòng đổi dạ , vẫn yêu tôi như trước đây "
" Vị trí Bạch phu nhân chỉ có thể là tôi , vì thế cô lên biến mất đi "
Nói xong cô ta sai người ném Cẩm Chu xuống biển .
Cơ thể Cẩm Chu cứ thế chìm xuống .
" Lạnh quá "
2.
Cảm giác ngột thở bao trùm lấy cơ thể , cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây trói cũng vô ích .
Đôi mắt từ từ mờ đi . Nỗi tuyệt vọng tăng lên .
Tiếng ai đó gọi tên cô , trong cái tiếng gọi đấy tràn đầy nỗi tuyệt vọng .
" CẨM CHU "
Mở mắt ra , toàn thân dính đầy cát . Dây trói đã được cởi .
Vậy là cô còn sống?
Chưa kịp vui mừng cô đã hoang mang khi có một người đàn ông ngồi cạnh . Quần áo anh ta ướt nhẹp dính cả cát trên đấy .
Có lẽ người đã cứu sống cô không ai khác là người đàn ông này .
Vì khoảng cách giữa cô và anh ta cũng không gần là mấy . Lên khó có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này .
Cô cố nhíu mắt để nhìn rõ khuôn mặt anh ta , nhưng ý thức của cô không cho phép mà nịm đi . Trước khi ý thức mất hoàn toàn cô thấy trên cổ anh ta có đeo một sợi dây chuyền bạc có hình cỏ bốn lá .
Mở mắt lần nữa , cô thấy mình đang trong phòng bệnh . Căn phòng thật im ắng , nó làm cô nhớ tới một số chuyện không hay .
Nhưng tất cả đã qua .
Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần căn phòng .
Đẩn cửa bước vào .
Thân hình cao ráo , khuôn mặt tuấn tú khiến bất kì cô gái nào cũng đốn tim . Không ai khác chính là Bạch Kiều Vĩ - người đứng đầu đất nước này .
Đáng ra giờ này anh ấy phải ở bên cạnh bạch nguyệt quang - Tưởng Ngọc Vi của mình mới đúng .
Tiến lại gần chiếc giường Cẩm Chu đang nằm , bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt mái tóc ngắn của cô .
" Cẩm Chu , cô còn muốn giả vờ ? Tôi nói cho cô biết dù cô có giả vờ hay như nào cùng đừng mong tôi quan tâm , đời này trong lòng tôi chỉ có VI VI "
Câu nói của anh khiến cô cảm thấy đau nhói .
Tất cả đều là sự thật , cô chỉ là con ngốc .
Cô liền hất tay anh ra .
3.
Khuôn mặt anh bỗng trở lên ngơ ngác .
" Ha , cô lại có ý đồ mới sao ? "
" Muốn lạt mềm buộc chặt ? "
Cẩm Chu chỉ liếc anh một cái , rồi trở lời một cách bình thản .
" Chúng ta ly hôn đi Kiều Vĩ "
Nói xong câu đó , cô đứng dậy bỏ đi , để anh đứng ngơ ngác một mình .
Vừa ra khỏi cửa , cô đã thấy có gì không đúng .
Đúng vậy , khung cảnh cô nằm trong phòng bệnh và Kiều Vĩ đến nói cô chính là khung cảnh mà cô trải qua 2 tháng trước .
Vậy là cô đã trùng sinh ? .
4 .
Sau khi ra khỏi bệnh viện , cô đã bắt taxi để về nhà .
Đó không phải là ngôi nhà bình thường mà là một căn biệt thự . Cũng chính mà nói là nơi cô và Kiều Vĩ sống cùng nhau .
Chỉ vừa mới bước vào nhà , đã có hàng loạt người làm ra chào đón cô .
Cô không cười cũng không nói với họ như mọi ngày , mà bỏ lên phòng thu dọn đồ đạc . Sau khi thu dọn xong , cô nhanh chóng xách hành lí xuống nếu không nhanh Kiều Vĩ sẽ về .
Thấy cô xuống với nhiều đồ như vậy , quản gia liền tới hỏi :
" Phu nhân người tính đi đâu sao , hay để mai rồi hẵng đi tôi thấy trời có vẻ sắp tối "
Cô chỉ mỉm cười mà không trả lời , sau đó rút ra một tờ giấy từ trong người dặn dò quản gia sau khi Kiều Vĩ về hãy đưa cho anh ấy .
Dặn dò ông ấy xong , cô liền quay người bỏ đi .
Cô không còn nơi nào để về . Cũng chẳng có nơi nào để đi , vì thế cô bắt taxi ra biển . Nơi cô gặp anh lần đầu .
Bước xuống xe cô chạy lại phía biển . Cơn gió mát thổi qua , tóc cô bay phấp phới cùng với nụ cười trên môi .
Cô ngồi xuống bãi cát , nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh .
Ngồi được một lúc , cô quyết định rời đi , tới một nơi mà anh chẳng thể nào gặp được cô . Nhưng trước khi rời đi cô quyết định sẽ để lại chiếc điện thoại và đôi dép .
5 .
Sau khi Kiều Vĩ về tới nơi liền lập tức lên phòng tìm cô . Không thấy cô trong phòng anh liền sai người tìm cô trong mọi ngóc ngách của căn biệt thự .
Thấy Kiều Tổng tức giận sai người tìm Cẩm phu nhân như vậy , quản gia liền bước đến đưa cho anh tờ giấy mà cô đã dặn dò quản gia .
Mở ra , khuôn mặt anh trở lên tối sầm , vò nát tờ giấy .
Anh nói với quản gia :
" Cô ta chỉ là đang kìm cớ muốn tôi quan tâm , cứ mặc kệ cô ta "
Nói xong anh bỏ đi .
Đã mấy ngày rồi , Cẩm Chu vẫn chưa trở về .
Anh lo lắng tới nỗi không tài nào nhắm mắt ngủ được , chỉ khi có cô cạnh anh mới nhắm mắt ngủ được .
Lấy điện thoại ra bấm số cô , gọi đi gọi lại hơn 20 cuộc đều không thấy cô nghe máy . Lúc này anh có vẻ lo sợ , liền lấy chìa khóa từ tay quản gia .
Ngồi lên xe , anh phóng như bay đi tìm cô . Từ nơi cô hay đến tới nơi cô chưa bao giờ đến , nhưng lại không thể tìm thấy cô .
Hơn 3 ngày rồi , không tìm thấy cô .
6 .
Cho đến hôm nay , một tin tức hot được đăng tải trên mọi mạng xã hội . Đó là thi thể của một người đã bị biến dạng , được tìm thấy ở bãi biển . Cảnh sát đã tìm thấy vật để lại là một chiếc điện thoại và đôi dép . Và đang tiến hành điều tra , sẽ sớm có câu trả lời cho mọi người .
Vừa mới lướt thấy , Kiều Vĩ đã nhận ra đó là đôi dép của vợ mình - Cố Cẩm Chu .
Anh tức giận ném ngay chiếc điện thoại vào tường . Lấy chìa khóa từ chỗ tài xế riêng , anh phóng như bay tới chỗ điều tra của cảnh sát .
Anh sầm sầm đi đến , khiến ai trong đó cũng đều rùng mình mà cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh .
" Ai là người điều tra chính ở đây ? Ra đây gặp tôi ngay "
Giọng nói có sự tức giận của anh khiến cho mọi người ở ngay đó không có một ai lên tiếng .
Chờ cả nửa ngày mới có người lên tiếng .
" Thưa Kiều Tổng , là tôi - Phạm Nhật Minh "
Một người đàn ông trung niên bước ra từ đám người .
" Trong vòng 2 ngày hãy điều tra về thi thể đó "
Trong lời nói của anh có chút mong chờ đó không phải là người vợ của mình .
7 .
Đã 2 ngày rồi cảnh sát điều tra vẫn chưa cho anh câu trả lời .
Anh liền vội vã lái xe tới nhà cô - ngôi nhà mà trước đây cô sống cùng bố mẹ .
Đứng ngoài gõ cửa , anh không thấy có tiếng trả lời lại liền thất vọng rời đi .
Điện thoại đột nhiên reo lên . Là người bạn thân từ nhỏ của anh gọi , vừa nhấc máy lên giọng nói có vẻ ấp úng nói :
" Kiều Vĩ .. tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ... "
" Mong cậu ổn định cảm xúc khi nghe "
Tiếng nói từ đầu dây bên kia khiến anh cảm thấy hoang mang , không biết điều gì đã khiến người bạn của anh ấp úng như vậy .
" Cố Cẩm Chu chết rồi ... cái thi thể ở bãi biển là của cô ấy "
Chỉ vừa mới nghe xong , tai anh như sét đánh , anh không tin .
Tại sao có thể là cô ? Dựa vào đâu mà họ lại nói đó là cô ?
" Hôm qua có người đã nói rằng chính mắt người đó đã thấy Cố Cẩm Chu ngồi đó , nhưng sau khi họ quay lại thì thấy cô đã đi ra giữa biển "
8 .
Điện thoại đã cúp máy , anh liền đứng không vững mà ngã khụy xuống .
Anh không biết làm sao nữa ....
Vừa nghĩ tới người mà anh yêu nhất - Cố Cẩm Chu đó từ nay sẽ mãi rời khỏi anh , anh liền ...
Buồn bã .
Nỗi buồn như kim châm vào tim , như đục khoét tận xương tủy cứ bủa vây lấy anh , trầm trọng đến mức sắp làm anh không thở được nữa .
Có thể do anh đối xử không tốt với cô lên cô mới chọn cách như vậy ... Vì bảo vệ cô mà anh mới làm vậy .
Nhưng anh vẫn không tin , mà chạy tới nhà mình . Nơi bố mẹ anh đang sống .
Có thể là trò đùa của cô .
Nhưng sự thật là sự thật làm sao có thể nói đùa là đùa .
9 .
Sau khi cô mất , anh luôn ở nhà . Nấu những món cô thích . Nhưng chỉ là hiện giờ không có ai....
Nghĩ đến đây anh liền ra ngoài giải tỏa tâm trạng nặng nề này .
Đi dạo xung quanh anh đã bắt gặp Tưởng Ngọc Vi . Cô ta đã trở về nước .
Thấy anh mắt cô ta sáng rực lên . Chạy tới ôm chầm lấy anh .
Anh miễm cưỡng nhưng vẫn giả vờ quan tâm cô ta . Chỉ là giờ chưa phải lúc anh báo thù .
" A Vĩ không ngờ gặp anh ở đây , em nghe nói chị Cẩm Chu qua đời cách đây không lâu . Anh đừng vì điều đó mà mất đi bản thân "
Cô ta vừa nói vừa nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ .
" Vi Vi người anh yêu chỉ có mình em , làm sao mà anh có thể vì người con gái khác mà buồn được , điều này còn đáng để anh vui "
Anh vừa nói vừa cố rặn ra một nụ cười .
10 .
Cứ thế anh đã báo thù được , anh đã để con nhỏ Tưởng Vi đó sống không bằng chết , nhưng mà như vậy cũng là muộn . Đáng ra anh lên báo thù sớm để có thể ở cạnh Cẩm Chu .
Móc từ trong túi ra , một sợi dây chuyền bạc hình cỏ bốn lá ... là món quà mà Cẩm Chu tặng anh khi gặp nhau lần đầu tiên .
Sau này , đầu óc của anh không được rõ ràng mà luôn mơ hồ tưởng Cẩm Chu còn sống . Đôi lúc anh còn ôm ghế không buông vì trong mắt anh chiếc ghế đó là Cẩm Chu .
Khi anh cảm thấy mình ổn định hơn , đã nhờ người bạn của mình đón ra khỏi trại tâm thần , đi đến nơi anh từng gặp cô .
Đang nhìn về phía biển , bỗng có một vòng tay ôm chầm lấy anh ..
END