Nụ cười em tựa nắng hạ. Tôi nhớ mãi nụ cười ấy, nụ cười làm tôi xao xuyến, khiến trái tim tôi rung động sau ngần ấy năm sống trên trần gian này.
Một chiều mùa thu lạnh lẽo, gió thổi hiu hiu, ngày đó tôi chỉ mới là cậu thanh niên 17 tuổi non nớt chưa hiểu sự đời, bố tôi uống rượu bia, bạo hành mẹ, xong lại nhởn nhơ đi cùng một người phụ nữ khác. Ông ta chìm trong sắc dục, quên mất mẹ con tôi. Do ông ta chỉ chu cấp một khoản tiền nhỏ nên tôi đành phải xuống một vùng quê để học.
So với việc ở trên đô thị tấp nập, tôi lại thích không khí thoáng đãng ở đây hơn. Cũng tại đây, tôi gặp cô ấy, người cứu rỗi trái tim chằng chịt vết thương của tôi. Cô ấy như tia nắng ấm áp sưởi ấm cho tôi. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi...
Tôi gặp cô ấy ở một cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, hoàng hôn đang dần buông xuôi. Khung cảnh lãng mạn như trong cổ tích vậy, và trong mắt tôi, cô ấy là nàng công chúa bước ra từ tiểu thuyết. Mái tóc vàng bạch kim như tỏa ra vầng hào quang sáng chói, đôi mắt xanh biếc hút hồn người nào nhìn vào nó. Đôi mắt cô ấy tựa như viên ngọc của biển cả, sáng lấp lánh một cách mạnh mẽ.
"Hoa thơm, cảnh đẹp, nàng còn đẹp hơn." Cô ấy cất tiếng hỏi, giọng nói trong veo tựa giọt nước cất thuần khiết. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, mình đã yêu em mất rồi.
"Anh là người mới đến vùng này hả? Nhà anh ở đâu thế? Hân hạnh được làm quen, tôi là Bạch Phương Lan."
Tên của em là Bạch Phương Lan, cái tên thật đẹp. Chẳng hiểu sao đến lúc này tôi đã nghĩ ra tên con đầu lòng luôn rồi. Rồi em nở một nụ cười, thứ luôn làm tôi say mê. Sao nó có thể trong trẻo đến vậy chứ? Nàng có phải là tiên nữ giáng trần không?
Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi thân nhau hơn. Cứ chiều tà lại dẫn nhau ra cánh đồng hoa oải hương, nơi đây lưu giữ những kỉ niệm tuyệt đẹp giữa tôi và nàng. Hôm đó, Lan kể cho tôi về thời thơ ấu của cô. Cô kể cô là trẻ mồ côi, không có bố mẹ nên được một anh chàng cưu mang. Lan quý trọng anh chàng đó lắm, anh chàng đó dạy cho cô biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông. Cô ấy kể muốn cưới anh ấy làm chồng, sống bên anh ấy suốt đời. Nghe đến đây trong lòng tôi có chút ghen tỵ, tôi cũng muốn được Lan cưới làm chồng...
Nhưng cô ấy kể tiếp, vẻ mặt buồn buồn...Anh ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông khi lần đầu lên thành phố có việc. Lúc được báo tin, Lan sốc lắm, trái tim như hẫng đi một nhịp. Mấy tháng đầu cô không thể nào quên được anh ấy, sống trong đau khổ, cô không còn hi vọng sống nhưng sau này cô học được cách buông bỏ. Sống tiếp những ngày tháng vui vẻ. Trong lòng tôi là một cảm giác khó hiểu, một phần tôi khó chịu vì chàng trai ấy được Lan thích, một phần tiếc thương cho số phận cho anh. Đang ngẩn ngơ thì Lan lại nói...
"Cậu là người tớ có cảm giác giống anh ấy. Bên cậu, tớ cảm thấy ấm áp lắm."
Mặt tôi đỏ chín như trái cà chua, dù tôi rất yêu Lan nhưng tôi biết vị trí của mình ở đâu nên chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, tôi nghĩ cô ấy xem tôi là một cậu bạn thân khác giới. Lan nói vậy là tỏ tình gián tiếp với tôi hay do tôi bị ảo tưởng nhỉ? Tôi điên mất thôi...
Chúng tôi cứ thân nhau như vậy cho đến một, hai, ba năm...Chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết như vậy, chúng tôi đi đây đi đó, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Cho đến ngày định mệnh ấy, tôi hẹn Lan ra cánh đồng hoa oải hương năm nào, trên tay là một hộp quà thắt nơ hồng nhỏ xinh cùng với một bó hoa hồng thơm ngát. Tôi sẽ bày tỏ tình cảm cất giấu bao lâu nay với cô ấy. Tôi đang ngồi ngẫm về kỉ niệm giữa tôi và cô ấy. Thì cô ấy xuất hiện phía sau tôi, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, có chiếc nơ nhỏ xinh ở eo. Trong mắt tôi, cô ấy diện váy áo gì nhìn cũng rất xinh đẹp, nhưng cô ấy mặc bộ váy này nhìn cô ấy hệt như thiên sứ hạ cánh xuống trần gian.
Cô ấy đến ngồi bên cạnh tôi, ban đầu tôi còn ấp úng mãi chẳng nói được, nhưng sau đó tôi hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí bày tỏ toàn bộ tình cảm dành cho cô ấy. Cô ấy không nói gì, nhìn tôi một lúc, mặt dần đỏ lên, bầu không khí của cả hai bắt đầu ngượng ngùng. Tôi nói sẽ cho cô ấy thêm thời gian, hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng và đừng bắt ép mình nhiều quá. Tôi dúi hộp quà và bó hoa vào tay cô ấy rồi định chạy đi...nhưng cô ấy đã nắm áo tôi lại, lắp bắp nói
"Thật sự...tớ cũng rất thích cậu...!!! Bên cậu tớ cảm thấy ấm áp lắm, có lẽ tớ cũng đã cảm nắng cậu mất rồi.."
Cô ấy lại nở nụ cười ấy. Trong lòng tôi rộn ràng như hoa nở, đây là thứ cảm xúc gì vậy? Tôi ôm chầm lấy cô ấy, người cô ấy có một mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Có lẽ vì hay ra ngoài cánh đồng này nên cô ấy cũng thơm giống những bông hoa này không? Cô ấy là tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim đã đông cứng của tôi. Lần đầu tiên tôi biết "yêu" là gì.
Sau khi xác nhận mối quan hệ, chúng tôi làm chuyện những cặp đôi hay làm như nắm tay, ôm ấp và cả hôn nhau nữa. Tôi chưa đi quá giới hạn bao giờ vì tôi nghĩ chúng tôi còn quá trẻ để làm cha mẹ. Chúng tôi trải qua năm tháng hạnh phúc cùng nhau. Chúng tôi là thanh xuân, là động lực để người kia sống tiếp cuộc đời đầy chông gai này.
Năm tôi 25 tuổi, chúng tôi đã quen nhau được năm năm, một đêm mùa xuân gió mát, tôi lại hẹn cô ấy ra cánh đồng hoa oải hương năm nào. Tôi có chuẩn bị một ít rượu vang đỏ, một nhánh hoa hồng tươi và một chiếc nhẫn...Đúng! Tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Tôi lại ngồi nghĩ về quá khứ, về cuộc đời của tôi. Tôi đã từ mặt bố mẹ rất lâu rồi, năm nay tôi lấy vợ, ít nhất cũng nên nói với mẹ chứ nhỉ..? Đang ngồi ngẫn ngơ thì cô ấy đã tới rồi. Lan vẫn đẹp như hồi tôi mới gặp em. Tôi ngồi trải lòng cùng Lan, kể cho Lan nghe tôi yêu em đến nhường nào, đến lúc cao trào, tôi lấy chiếc hộp đựng nhẫn cưới ra, cầu hôn em. Bầu không khí im lặng, không thấy em nói gì, tôi cũng đang nhắm chặt mắt vì ngượng ngùng. Bỗng tôi nghe tiếng em khóc, tôi lập tức bối rối, lo lắng làm sao để em nín.
"E..em đồng ý...Thật tình em đợi anh nói câu này lâu lắm rồi. . ."
Tôi đeo nhẫn cho em, dỗ em nín, tôi huyên thuyên về kỉ niệm của đôi ta. Khi câu chuyện dần đi đến hồi kết, tôi và em hôn nhau. Chúng tôi rạo rực cùng với men rượu trong người. Có chút mất kiềm chế mà lao vào nhau làm chuyện ấy ngay tại cánh đồng. Xong chuyện chúng tôi dẫn nhau về nhà trong sự hạnh phúc. Chúng tôi tổ chức một đám cười linh đình. Xây một căn nhà nhỏ và sống hạnh phúc với nhau. Không lâu sau đó, tôi biết tin vợ mang thai. Tôi hạnh phúc vỡ òa, tôi và cô ấy đã được làm bố mẹ rồi. Tôi chăm sóc em từng ly từng tí. Sắm những món đồ cho đứa con chuẩn bị chào đời. Nếu sinh con gái sẽ tên là Lâm Phương Mai, còn con trai sẽ tên là Lâm Quốc Nghĩa. Gần ngày hạ sinh, bụng vợ tôi đã lớn, tôi xoa xoa bụng vợ, thì thầm với đứa con sắp chào đời của vợ chồng tôi.
"Con ngoan, sau này ra đời nhớ phải nghe lời bố và mẹ đó nha."
Tôi ngồi hàn huyên với con mà ngủ quên mất, sáng dậy có hơi trễ. Tôi lập tức gấp gáp chuẩn bị đồ để đi làm, không quên đặt nhẹ trên trán vợ tôi một nụ hôn.
"Con yêu, bố đi làm nha. Con ở nhà với mẹ nhé. Anh đi làm đây vợ ơi."
Trong giờ nghỉ trưa tôi đang nghĩ về những ngày tháng sắp tới, ngày mà con tôi chào đời, chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Bất ngờ có một cuộc điện thoại gọi tới, là bác hàng xóm bên cạnh gọi tới nói vợ tôi vỡ nước ối rồi. Tôi nghe thấy liền bỏ việc dang dở ở công ty lập tức chạy tới bệnh viện. Lúc tới thấy bác hàng xóm ở đó, vẻ mặt lo lắng.
"Cái Lan vô phòng sinh rồi, cũng lâu quá chưa ra nên bác có hơi lo."
Tôi ngồi ghế đợi, trong lòng là sự căng thẳng tột độ, tôi lo vợ tôi có bị gì không? Lo cho đứa con sắp chào đời của tôi. Tiếng cửa phòng mở ra, bác sĩ vẻ mặt bất lực nói với tôi.
"Xin lỗi anh, vợ anh bị khó sinh, lúc sinh mất quá nhiều máu và sức nên đã không qua khỏi... còn đứa bé thì đã an toàn, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình anh..."
Tôi như chết lặng. Sao em lại...em lại bỏ anh? Tôi vỡ òa khóc, khóc nức nở. Anh yêu em, anh không muốn mất em..Sao em lại bỏ anh và con. Khi bình tĩnh lại, tôi vào phòng nơi em qua đời, nhìn mặt em lần cuối, tôi đón con của tôi và lẳng lặng nhìn người ta bê em đi. Trái tim của tôi đau thắt, tôi mất em rồi. Ông trời quả quá bất công với em...
Tôi đau khổ khi mất em, cứ đêm về lại ngồi khóc nức nở nhớ về em. Con của chúng tôi là con gái, tôi đặt con bé tên là Bạch Phương Lan...tôi không quên được em...Con gái càng lớn càng giống mẹ nó, đặc biệt là nụ cười, nụ cười làm tôi nhớ mãi...
Thấm thoát đã 17 năm trôi qua, con gái chúng ta đã được 17 tuổi rồi, nhìn y hệt em, cả mái tóc đến đôi mắt. Tôi ra cánh đồng hoa oải hương năm nào, cánh đồng vẫn vậy, hoàng hôn lặn đẹp quá, như cái ngày tôi gặp em. Cảnh đẹp, hoa thơm, chỉ tiếc là không có em. Tôi ngồi bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt, nhớ về kỉ niệm xưa giữa tôi và em ấy. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu em quá đi mất, sao ông trời lại tàn nhẫn để em rời khỏi thế gian xinh đẹp này? Tôi nhìn mặt cánh đồng hoa, cảnh tượng vẫn vậy chỉ là không còn người ở lại, tôi hái một vài bông hoa oải hương đem đặt cạnh bên mộ của em.
Dù em không còn nữa, nhưng trái tim tôi một lòng chỉ có em. Kỉ niệm giữa đôi ta anh sẽ không bao giờ quên. Anh nhớ hình dáng cô gái 17 tuổi năm nào đã trở thành vợ của anh. Anh nhớ những kỉ niệm tuyệt đẹp của đôi ta. Nàng luôn là nàng thơ bước từ ra tiểu thuyết cùng với nụ cười tựa nắng hạ làm xao xuyến trái tim tôi. Tôi yêu em.