Câu chuyện này lấy từ đời tư của tôi. Phần phía trên là một series tôi sẽ tạo ra để nói về những gì tôi mắc phải. Và phần phía dưới mới là tên của câu chuyện ấy nhé.
Đừng nhìn chằm chằm, cậu làm tôi sợ đấy!
Câu chuyện này phải kể từ đâu nhỉ? Tôi có một người bạn, à cũng không hẳn là vậy. Chỉ đơn thuần là tôi và cậu ấy học cùng một lớp mà thôi.
Năm ấy là năm đầu cấp, tôi được xếp ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, học bài, chỉ bài, làm bài và che phao cho cậu ta. Lúc ấy tôi đơn thuần là giúp đỡ. Nhưng đến một ngày, một thứ ám ảnh xảy ra với tôi. Lúc ấy tôi còn nhớ đó là buổi kiểm tra môn công nghệ hay sao đấy, có một vài bạn ở trong lớp tôi đã chép phao và để trong học bàn. Lúc ấy còn cái cảm giác hào hiệp trượng nghĩa nên tôi làm bài xong thì liên yên lặng đứng lên mách lẻo với thầy giáo, song thì lại vờ là đi vệ sinh mà đi ra ngoài. Khi thầy đi xuống bắt tất cả phao lên thì mọi người lại nhìn nhìn tôi một lúc. Cái thời trẻ thơ ấy mà, lúc ấy còn chẳng biết là địa ngục sắp tới với mình rồi.
Nếu các bạn không biết thì tôi là một người thích, giỏi và nghiện giao tiếp. Có thể nói là nếu tôi mà không thể giao tiếp với trong một ngày thì có lẽ tối sẽ bị trầm cảm mất. Tôi chẳng hay biết gì về chuyện mà cả lớp làm. Nhưng lúc ấy có một thứ cảm xúc nặng nề gì đó đè nặng lên tôi, cảm giác như đang đeo trên mình nhiều cục tạ vậy. Ở trên trường lớp không thể giao tiếp với bất kì một ai trong lớp, kể cả bạn cùng bàn cũng vậy. Và rồi câu chuyện tôi sợ cô bạn cùng bàn của mình nhìn mình bắt đầu.
Cũng chẳng biết rõ là tại sao, nhưng mỗi lần cậu ta nhìn tôi thì tôi lại cảm giác như mình bị đe dọa vậy. Dù chuyện trên đã qua đi. Lên lớp, tôi cũng bị chuyển đi chỗ khác nhưng mỗi lần cậu ta nhìn chằm chằm hoặc nhìn tôi thôi thì tôi lại cảm thấy sát khí hoặc một thứ cảm giác nguy hiểm tột cùng vẫn luôn chọt vào lưng của bản thân mình.
Kể cả bản thân của tôi hiện tại cũng không dám làm việc chung hay mở bất cứ lời nào với cô bạn cùng lớp này. Cho dù là những hành động nhỏ nhất của tôi, chỉ cần có người này tham gia vào trong nhóm thì tôi sẽ tiết chế đến 90% tất cả mọi thứ. Kể ra thì năm nay tôi và cô không nói mấy câu nào với nhau cả.
Nói sao nhỉ? Tôi thấy việc này rất tốt cho tôi. Tôi không những muốn hạn chế giao tiếp mà còn muốn hạn chế hành động của mình trước mắt cậu ta.
Nói đơn giản thì đây là một nỗi ám ảnh của tôi. Nó là nỗi ám ảnh của sự sợ bị phán xét.
Đến gần đây, tôi có làm một số chuyện khá là sai lầm. Và đương nhiên người chỉ trích tôi cũng có cô ta trong đó. Không chỉ đích danh nhưng chị ơi mỗi lần chị nhìn em là em thấy sợ ấy nên là chị keme em luôn đi được không aaaaaaaa.