Rất lâu trước đây,ở một ngõ hẻm nơi góc phố có một cô bé lấm lem bùn đất bị người người đánh chửi gọi cô là kẻ xui xẻo,là cô khác chết mẫu thân thân sinh của mình.Cô bị người người đánh chửi ,cô không có bằng hữu chỉ một mình cô độc trên thế gian .
Cô vốn nghĩ cuộc đời cô sẽ cứ vậy mà kết thúc trong sự hắt hủi của thế gian.Nhưng rồi cô gặp được y,y là người đã đem lại ánh sáng ấm áp cho cuộc đời cô . Y không sáng chói nhưng ánh mặt trời nhưng lại cho cô sự ấm áp mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.
Ngày cô gặp y ,cô bị đám trẻ con ném đá vào người,là y xuất hiên đuổi bọn chúng ,cũng là y dẫn cô về chắm sóc . Y coi cô như người thân, không chê cô xui xẻo . Cô dần chìm sâu vào sự ấm áp mà y mang lại ,cô đã thề sẽ dùng mạng bảo vệ y ,sẽ không để ai bắt nạt y .
Tình cảm cô dành cho y càng thêm sâu đậm để rồi khi nhận ra ,cô lại càng thêm đau lòng.Cô và y căn bản không thể đến được với nhau . Khoảng cách của hai người không chỉ là khoảng cách về giàu nghèo ,về giai cấp mà còn là về giới tính . Cả hai đều là nữ nhân sao có thế đến được với nhau , gia đình cô không chấp nhận , thế nhân sẽ càng không.Vì yêu y ,muốn ở cạnh y cô đã chôn sâu tình cảm của mình xuống cô không dám để y biết .Cô sợ nếu y biết sẽ đuổi cô đi ,y sẽ không cần cô nữa .
Cứ như thế cô ở lại cạnh y ,giấu đi sự đau khổ của mình . Cô tự tay giúp y may váy cưới, tự tay giúp y trang điểm ,giúp cô trùm khăn voan đỏ đưa y lên kiệu hoa . Nhìn y tay trong tay với người y thương.Còn cô ,cô sẽ vĩnh viễn ở lại chờ y , chờ y trở về .
Cô vỗn nghĩ chỉ cần y hạnh phúc thì cô sao cũng được . Thế nhưng vào năm thứ ba cô được gả đi. Cô nhận được tin cô bị bệnh mà qua đời . Cô chìm vào đau khổ . Y lài hy vọng sống duy nhất của cô ,ấy vậy mà giờ lại bỏ cô mà đi rồi , cô đã chẳng còn ai cả . Cô khóc rất nhiều ,lổng ngực cô đau,nơi ấy đau lắm ,đau lắm . Cô tuyệt vọng chuẩn bị đi theo y .
"Cô đi rồi thì ai trả thù cho chủ nhân" .Giọng nói của một nha hoàn vàng lên .A cô nhận ra nàng,nành ta là nhà hoàn bồi giá của tiểu thư ,của người cô thương. Nhìn thấy cô ta ,cô liền muốn bóp chết ả . Tại sao tiểu thư của cô bị bệnh ả lại không chăm sóc tốt ,tại sao lại để tiểu thư của cô chết ,tại sao chứ . Nhưng nghe lời nói của ả cô lại không hiểu cái gì mà trả thù chứ nếu phải trả thù thì cô sẽ đưa ra xuống địa ngục đền tội với y .
" Ta biết cô hận ta không chăm sóc tốt cho tiểu thư nhưng ..nhưng mà.. tiểu thư..hức hức ..tiểu thư là bị người ta hại chết . "Cô ta vừa khocs lóc vừa kể lể với cô về những ấm ức mà y phải chịu khi về nhà chồng. Cô tức giận rồi ,sao họ có thể làm vậy chứ ,bảo bối cô treo trên đầu quả tim ấy vậy mà bọn chúng lại dám hành hạ y như vậy.
Thế là cô bắt đầu vì y mà trả thù . Cô muốn khiến cho nhưng người hại y ,từng người từng người một phải đau khổ đến chết . Cô lên kể hoạch để chổng của y chuộc cô về làm thiếp rồi mê hoạc dụ dỗ hắn cãi lại chả mẹ và gia đình . Cô động tay vào sổ sách nhà họ khiển cho việc làm ăn của họ xuống dốc không trầm trọng . Chỉ trong hai năm nhà chồng của y đã sụp đổ hoàn toàn . Trên đầu họ treo một khoản nợ lớn ,những kẻ không chịu chấp nhận sự thật đã tự sát ,nhưng kẻ còn sống thì bị cô bắt lại hành hạ cho tới chết .
Mọi việc đã xong ,thù của y đã được cô trả . Cuối cùng cô cũng được gặp lại y rồi . Có lẽ cô buông xuôi rồi, cô chỉ muốn kiếp sau nguoii ô thương được hạnh phúc . Cô nở một nũ cười rồi nhắm mắt.
Đêm giao thừa ,nhà nhà ăn mừng năm mới . Ở bên kia hồ có hai nữ tử đang vui vẻ ngắm pháo hoa . "A Ly à , pháo hoa đêm nay thất đẹp , phải không!". Nữ tử còn lại đáp"phải "