Hôm trời đông giá lạnh anh vươn cách tay vững chải kéo tôi ra khỏi vực sâu vạn trượng , không nhà không cha không mẹ . Tất cả như muốn nhấn chìm tôi vào bể nước băng giá , cảm giác lạnh băng trong lòng mãnh liệt hơn cả cái rét mùa đông tháng 12 . Nhưng anh đã cứu vớt cả cuộc đời của tôi anh cho tôi ở lại nhà anh , cho tôi ăn , cho tôi tình cảm ấm áp mà cả đời tôi đánh đổi cũng chẳng có được. Cứ ngỡ bản thân sẽ có cuộc sống ấm áp như vầy mãi mãi , dù là giấc mơ thì đừng bao giờ tỉnh dậy nữa . Anh kà cứu tinh cuộc đời của tôi , nhưng cũng chính là con dao đẩy tôi từ hố sâu này đến hố sâu khác. Ngày hôm ấy tôi được anh tỏ tình ,cứ ngỡ là hạnh phúc liên tục tới với tôi nhưng .ĐÓ lại là đia ngục thực sự.Tôi và anh bên nhau nửa năm với tư cách là người yêu , hôm nay tôi đi trên vỉa hè quen thuộc đến siêu thị mua đồ thì bắt gặp anh cùng cô gái khác hôn nhau trước khách sạn . Không kiệp suy nghĩ tôi chạy vội qua hướng anh đang đứng cùng cô gái kia, anh nhìn thấy tôi nhưng anh vẫn giữ nét mặt lạnh băng không chút gợn sóng. Mặc kệ lời nói của tôi anh chỉ thở nhẹ ra một câu" em đùng quản chuyện của anh về nhà chúng ta nói chuyện sau" tôi không dám tin vào mắt mình người đàn ông mà tôi dóc lòng yêu thương đây sao ? . Anh và tôi về tới nhà tôi đóng cửa nhà lại hỏi anh vì sao lại phản bội tôi . Nhưng anh tát tôi cái tác nóng bừng làm một bên má của tôi sưng lênh , anh vẩn không dừng lại đánh tới tấp vào thân thể của tôi mặt kệ lời văn xin tha thứ của tôi vừa đánh vừa chửi mắng tôi không sứng với anh. Ngày qua ngày anh đưa hết cô gái này đén cô gái khác về rồi ân ái trước mặt tôi , khi đi làm ảnh cũng cẩn thận khoá cửa không cho tôi ra ngoài , chỉ cần tôi làm sai việc nhỏ nhặt nhất anh sẽ đánh tôi .Thân thể tôi dần chằn chịt nhũng vết tìm bầm loãng lổ. Tôi ngước nhìn anh hỏi " anh đã từng yêu em chưa dù là một chút hay 1 giây thôi cũng được ?" Anh khựng lại nhìn tôi mặt cậu có " tốt hơn cậu nên chết đi đồ ăn bám thứ như cậu ai mà thèm yêu cơ chứ đừng bao giờ hỏi tôi nhũng câu hỏi ngớ ngẩn này nữa" anh bỏ đi . Tôi cũng đã hiểu được phần nào câu trả lời của anh , hôm sâu anh đi là cẫn khoá cửa cẩn thận . Tôi nhẹ nhàng gí gọn đồ dùng của bàn thân trọng vali nhỏ cầm theo số tiền tiết kiệm , phá cửa rời đi. Tôi đặt một vé máy bay ra nước ngoài nhắn cho anh đoạn tin nhắn cuối cùng rôi rờI đi khỏi nơi đây tôi không biết anh có kiếm tôi hay không ? Không biết bây giờ anh đã thấy đón tin nhắn đó chưa ? Hãy đang ở cùng cô gái nào? Nhưng tôi biết bản thân tôi là gánh nặng kinh tế của anh vậy nên đây sẽ là sự cứu rỗi cho chính tôi và là sự buông tha cho anh. * Em hận anh nhưng cũng yêu anh . Tạm biệt anh*
Bên kia thư ký nhẹ nhàng đọc đón tin nhắn dài của tôi cho anh nghe ( anh , anh ơi khi anh đọC đoạn tin này của em có lẽ em đã đi rồi , em sẽ buông tha cho anh như nghững gì anh muốn . Em không muốn chết lại càng sợ việc vĩnh viễn nằm dưới mặt đất lạnh lẽo kia em không dám nên chỉ có thể rời xa anh mà thôi! Em xin lỗi vì bấy lâu luôn làm gánh nặng cho anh bây giờ và về sau chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhà nha anh . Tạm biệt anh người em yêu số tiền 12 triệu em tích góp lâu nay em chỉ lấy 4 triệu thôi còn lại em cho anh . Yêu anh) thư ký đọc xong nhìn về phí vị chủ tịch kia ngạc nhiên chủ tịch cao thương lạnh lùng vậy mà khóc rồi , khóc tới thảm thương . Chỉ muốn hỏi tại sao ? Anh có yêu cậu thiếu niên kia hay không ?
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm đoản văn của mình ạ !