Hai người đàn ông xuất hiện trong cùng một khung hình, họ cùng nhìn vào máy tính trước mặt.
“Chúng ta làm nhé?”
Bọn họ lên kế hoạch, chuẩn bị làm gì đó.
Phân công công việc, người đàn ông to con hơn đi chọn ra hao con gián có kích cỡ lớn từ chiếc hộp đựng gián lớn; người đàn ông nhỏ con kia lại chuẩn bị hai con gián nhỏ hơn, đem chúng để vào chiếc hộp đó.
“Hai con gián đó sẽ không đem hai con to này đi chứ?”
Họ để lại chiếc hộp trước cửa sổ đang mở, ánh sáng từ bầu trời chiếu vào, tiếng vỗ cánh của hai con gián bên ngoài được nghe thấy rõ hơn. Chúng đáp xuống chiếc hộp...
Hai người đàn ông lần nữa xuất hiện, họ cùng nhìn vào hộp, đều ngớ người khi biết lựa chọn của hai con gián đó.
Chúng đem hai con gián lớn vứt đi, bản thân lại đi vào trong hộp đợi chờ để tấn công. Chắc là nghĩ bản thân sẽ không bị lộ khi thay thế hai con gián kia.
Sau cùng, người đàn ông to con hơn không biết đã đi đâu, chỉ còn mình người đàn ông nhỏ con ngồi trước máy tính, rơi giọt nước mắt...; tấm rèm bay qua che mất tầm nhìn, khi trở về sau cơn gió, người đàn ông nhỏ con kia đã biến mất.
Trên máy tính vẫn còn bản kế hoạch đã được viết ra, cùng dòng chữ cuối cùng:
|
“Tôi ở lại một mình rất chán, tôi đã chờ cậu rất lâu. Bây giờ thì không thể chờ nữa rồi. Chúng ta cùng đi.”