“Haha cậu đùa vui thật đấy” hay “mẹ ơi, con tặng mẹ một bón hoa to luôn này!” Đó là những lời nói ngây thơ khi tôi học cấp 1 và còn rất nhiều nữa. Nhưng khi lên cấp 2… nó đã chấm hết rồi… Vẫn nhìn ngoài là một gia đình hoà thuận, hạnh phúc. Vẫn là một ngôi trường bình thường và đầy tiếng cười nhưng sao nó lại khác thế này… Mẹ:”Con sao vậy!? Tại sao chỉ có 8đ thôi! Nhìn đi anh hai con khi cấp 2 chỉ toàn 10đ thôi! Ba nó đâu đập cái điện thoại nó cho tôi!” Tôi:”(nói nhỏ) Nhưng mẹ chỉ cho con xài điện thoại 5p 2 ngày thôi mà…” Mẹ:”(quát)Con giờ dám cãi mẹ luôn rồi ha! Hôm nay mẹ phải dạy dỗ lại con//lấy cây roi quật vô tay và chân// Tôi: d-dạ từ na-nay con không dám n-nữa// cố nhịn đau còn tôi vốn đã mất nước mắt từ lâu rồi//
……………..
X: Ê, riết tao vô lớp mà thấy mặt nó cái tởm ngang luôn á mày. Suốt ngày mặt như cái nồi, ngồi một góc vẽ, nhục mặt lớp mình!
XX: Nhục thật! Rõ rành là tao đăng kí vô lớp chuyên chứ đâu phải lớp tự kỉ đâu!
XXX:(nói lớn)Có khi nào… nó mua chuột dám thị không!
X, XX:(nói lớn) Tao thấy mày nói đúng đó! HAHAHAHAHA!
*Tôi đã sớm quen với việc bị nói xấu rồi nên không quan tâm lắm*
X: Ê, để tao cho mày xem cái này này!//lấy xô nước bẩn vừa mới lau bản//
XXXX: Để tao giúp cho!//giữ tay tôi lại//
Tôi:Các ngươi muốn tôi thảm hại chứ gì! Được thôi!//hất tay XXXX ra, kéo cái xô ra khỏi tay X mà tự đổ lên người mình//
Mọi người ở đó://Kinh ngạc//
Tôi đã…chết. Vậy mọi người nhìn không lầm đâu TÔI ĐÃ CHẾT. Do bị nhiễm trùng vết thương nặng và cơn sốt đang nguy kịch. Đúng vậy từ khi tôi cầm xô nước và tự đổ lên người mình, tôi biết…tôi đang tự sát…
Khi tôi chết do tự đổ lên người nên người ta kết luận rằng không ai có tội cả…còn ba mẹ tôi? Thật nực cười người họ vốn quan tâm chỉ có anh trai tôi thôi!
….Tôi chết rồi, nhưng mọi người vẫn sống bình thường còn cảm thấy hạnh phúc nữa cơ. Thật đau lòng….
( tác giả chỉ trải nghiệm qua cảm giác đó thôi chưa chết và nặng giống như lời viết)