Ngày đó,có một hình dáng bước từng bước chân nhỏ đi trên con đường lạnh buốt.Gió lạnh mùa đông thoáng qua cũng làm làn da hồng hào ấy trở nên ửng đỏ. Vào chiều ngày hôm ấy tại băng ghế tại công viên có một gia đình đang cùng nhau đi dạo quanh đó,cậu bé nhìn họ ánh mắt chăm chăm nhìn vào gia đình hạnh phúc ấy mà bất giác nở nụ cười nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm..
Tối đến,màn đêm dần nuốt trọn bầu trời trực đỏ bởi bình minh và thay vào đó là bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh,cũng đến lúc cậu phải về rồi.
Về tới nhà,trước mắt cậu nhìn thấy bố mẹ đang lại đang cãi nhau,trong cơn tức giận bố đã đánh mẹ đánh rất nhiều.
,"Bố đừng mà đừng đánh mẹ nữa" cậu chạy lại cố gắng cản bố nhưng không thành.Nước mắt cứ thế tuôn ra , Người bố nghe cậu nói mãi bên tai cũng không nhịn nỗi mà cầm gạc tàn thuốc lên định đánh cậu,mẹ cậu thấy thế hét to"Lâm Tử, mau mau trốn đi!" Cậu liền chạy ra ngoài nhưng vẫn chậm hơn bố cậu 1 bước,gạc tàn đập mạnh vào mặt cậu,"Lâm Tử,Lâm Tử...t.tại sao nó là còn ông đấy" mẹ cậu hét to liền chạy lại ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ"không sao...không sao.."
*lần đầu viết có gì hoan hỉ ạ*♡