Em là người con gái tuổi 15,tay chưa một lần dính chàm dù những suy nghĩ trong đầu có méo mó,bao lần em chết đi trong tưởng tượng củan bản thân mình? Không biết nữa,em không nhớ nữa,hoang tưởng,tự kỉ hay mấy thứ đoại loại em cũng từng trải qua,em chẳng quan tâm,nhưng rồi em tự mình đa tình trong những thớ mơ mộng hảo huyền của em.
Em tưởng tượng ra,rằng mình có một cô người yêu xinh đẹp chờ mình,đi cùng mònh trên đoạn đường tiếp bước kia,nhưng bao lần lại giật mình nhận ra không có ai như thế bên cạnh cả.
Em cố quên đi những thứ em tưởng tượng ra,cô gái mà em yêu em cũng muốn quên đi,em bắt đầu chăm sóc bản thân chỉ mong sao có thể quên đi những người không tồn tại trong đầu em.Để rồi em nhận ra,nhận ra điều em đã biết từ lâu
Thế giới này có chấp nhận em đâu?
Em như một trách nhiệm của những bật phụ huynh chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền,lo cho em tiền học cả triệu bạc lại nuôi cả cơ thể yếu đuối vô dụng của em và đứa em trai chuẩn bị vào lớp Mầm của em với đồng lương chỉ hơn 100 nghìn một ngày,ròo cả tiền ăn uống nuôi sống một nhà 4 người quả thực khó khăn,vì vậy em hiểu lí do vì sao mẹ lại hổ dò em về việc để em học cùng trường với em họ nơi phương xa,à,chỉ là giửi bớt đi một gánh nặng tài chính.
Dù không muốn như em không phản đối cũng không trả lời,mặc kệ họ sắp xếp em đi hay ở,với em thì ở đâu cũng được,trước sau ở đâu cũng phải sống phải học đến điên vì đồng tiền tương lai.
Được rồi em hạ quyết tâm với lòng sẽ chấp nhận những người vốn dĩ không tồn tại ấy,bởi lẽ họ thật sự là động lực sống của em,em không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận điều đó,bởi sống để báo hiếu cha mẹ là lí do em sống,còn sống để muốn những kẻ vốn không tồn tại mà chỉ xuất hiện bởi sự hoang tưởng của em mố chính là động lực cho em cố gắng,thật buồn cười khi em nhận ra điều đó.
Em lấy thỏi son màu đỏ bôi lên môi như đã thuần phục trong ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn chập điện,dây sẽ là lần cuối cùng em muốn quên đi nguồn sống xuất hiện từ bệnh hoang tưởng của mình
Đây sẽ là lần cuối cùng