Bạn trai tôi, anh lấy là một người vô tâm, lúc nào anh ấy cũng nằm ngủ mê mang ở chổ làm. Tôi luôn phải lết thân đến tận đó để đưa anh ấy về.
Thanh Yên, anh ấy rất hiếm khi mua đồ cho tôi, và gần như không bao giờ ở cạnh tôi lúc tôi cần. Đau bụng tôi vẫn luôn tự mình xử lý, tự hỏi như vậy thì tôi cần anh làm gì?
Nhưng mà...
Dù vậy tôi vẫn muốn anh trở lại...em nhớ anh rồi đồ vô tâm...
1
"Alo Du Du em-"
"Kêu tên đó tự lết xác về cho em! Cứ canh nửa đêm là gọi vậy đó hả?"
"Thôi mà, em thương cậu ấy đi..."
Dù có là hai giờ sáng tôi vẫn phải lái xe đến tận nơi đón tên đang say ke ấy. Tôi tỏ vẻ hùng hổ khoanh tay trước mặt tên bạn trai đang ngủ say, cẩn thận dùng chân khều anh ấy
"Nè..."
Cứ mấy lần vẫn không có động tỉnh, tôi liền đ.iên tiết.
"LƯU THANH YÊN ANH DẬY NGAY CHO TÔI!"
"CÓ!"
Theo phản xạ anh ấy liền đứng nghiêm, nhìn thấy tôi thì liền dựa vào nũng nịu.
"Bảo bối, sao em đến đây..."
"Tôi không đến thì anh ngủ ngoài đường à? Em cũng không bế nổi, anh tự đứng dậy đi chứ"
"Thôi đừng giận mà..."
Tôi thở dài bất lực rồi ôm lấy anh xoa đầu.
"Em đưa anh về nhà"
"Yêu bà xã nhất!"
"Eo..."
Đồng đội của anh toàn cẩu độc thân nên nhìn chúng tôi liền bĩu môi. Thanh Yên thấy vậy thì ôm chặt, hôn tôi một cái rồi nhìn họ đầy khiêu khích.
"Cái thằng này! Đ.ập nó!"
"Chạy vợ ơi tụi nó ă.n h.iếp anh!"
2
Tần suất anh ấy ở cạnh tôi vô cùng ít, thậm chí đến ngày kỉ niệm anh ấy cũng quên.
"Nè! Quà của em đâu?"
Thanh Yên gãi gãi đầu rồi cười ng.ốc.
"Anh quên luôn..."
"Vô tâm..."
"Thôi anh xin lỗi mà bà xã..."
"Ai thèm làm bà xã của anh!"
"Anh đưa em đi ăn!"
Thôi thì tên vô tâm ấy có lòng thì dại gì từ chối.
Nhưng rất nhiều lần rồi, chúng tôi chưa bao giờ ngồi xuống ăn một bữa trọn vẹn.
"Em ăn cái này đi"
"Reng"
"Tôi hiểu rồi!"
Thanh Yên nghe điện thoại xong thì liền liếc nhìn tôi, lần nào cũng vậy thì nhìn tôi làm gì? Tôi xua xua tay.
"Nhanh đi, chút nhớ chuyển tiền lại cho em, anh hứa bao chầu này mà!"
"Biết rồi bà xã đại nhân"
Nói xong anh ấy liền cầm lấy áo khoác và chạy đi, coi bộ tôi lại phải gói mang về rồi.
Vì cơ địa nên mỗi lần đến kì tôi đều đau bụng đến nhập viện, anh ấy biết nhưng rất hiếm khi ở bên.
"Du Du, sao em không báo cho anh biết em ở bệnh viện? Em-"
"Reng"
Thanh Yên nhìn điện thoại một lúc rồi lại nhìn tôi.
"Đi đi, hôm nay em không chở anh về được đâu"
Không nói gì nữa hết, anh hôn lên trán tôi sau đó liền rời đi.
3
Yêu nhau cũng năm năm rồi, chàng trai ấy cùng đồng đội tạo cho tôi một bất ngờ lớn vào ngày sinh nhật.
"Bảo bối, kiếp này để anh bảo vệ em được không?"
Tôi rơi từng giọt nước mắt rồi khoanh tay hờn dỗi.
"Lễ kỷ niệm thì không tặng quà, nửa đêm bắt em đến chở anh về, ăn cơm thì bỏ em một mình. Đồ vô tâm như anh mà cũng đòi bảo vệ em à?"
Chàng trai ấy hơi xị mặt xuống tôi liền phá lên cười.
"Để bù đắp thì anh phải nấu ăn cho em hết đời đó nghe chưa"
Thanh Yên liền vui vẻ ôm chầm lấy tôi rồi đeo chiếc nhẫn lên tay tôi. Bao nhiêu năm tôi cuối cùng cũng cưới được người mình yêu.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm...
4
"Chồng ơi, chiếc váy cưới này đẹp không?"
"Đẹp-"
"Reng!"
Hôm nào cũng được nhưng tôi chỉ muốn anh dành một ngày cho tôi thôi.
Khó đến vậy sao?
"Anh đừng đi được không...?"
"Anh xin lỗi..."
Tôi cố nén nước mắt rồi lên giọng
"Về sớm nấu cơm nghe chưa! Em muốn ăn canh súp!"
"Rõ thưa bà xã!"
Rõ là lần nào cũng giống nhau nhưng tại sao lần này tôi lại bất an đến vậy, cả người tôi cứ run lên.
Hai tiếng sau tôi rời khỏi tiệm váy cưới và đúng lúc chạy ngang qua một toà chung cư bị cháy, đám cháy đã được dập tắt nhưng tôi lại nghe thấy họ nói có người lính cứu hỏa bị thương. Linh cảm chẳng lành, tôi chen lên trước đám đông thì tim tôi như ngừng đập.
"Mau hô hấp nhân tạo!"
"Đội trưởng, tôi không nghe thấy nhịp tim!"
"Đồng chí Lưu Thanh Yên! Mau trả lời!"
"Mau đưa lên xe cứu thương!"
Tôi đứng nhìn chiếc xe cứu thương rời đi, bỗng chân tôi không trụ vững được nữa mà ngã khụy xuống, nước mắt tôi mắt đầu rơi. Tôi nghe nhầm thôi, tôi chắc chắn nghe nhầm và nhìn nhầm rồi, đó không phải Thanh Yên... không phải...
"CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LƯU THANH YÊN!"
Tôi liền leo lên xe và đuổi theo chiếc xe cứu thương ấy, vào bệnh viện tôi liền đuổi theo các bác sĩ thì được đội trưởng giữ lại.
"Du Du, em bình tỉnh lại!"
"Anh kêu em bình tỉnh như nào? Người nằm trên đó là ai? Không phải Thanh Yên đúng không, không phải chồng em có đúng không?!"
Tại sao đội trưởng lại không nói gì...đó không phải là chồng tôi đúng không...
Rất nhanh sau đó bác sĩ bước ra, tôi vùng vẫy khỏi đội trưởng và chạy đến túm lấy áo bác sĩ, nhưng sao chân tôi run quá, tôi sụp xuống quỳ trước mặt bác sĩ mà run rẩy không ngừng.
"Bệnh nhân trong đó..."
"Chúng tôi rất tiếc...mọi người có thể gặp người thân lần cuối"
Tôi thừa nhận mình cô chấp, tôi không dám chấp nhận sự thật. Tôi mong tất cả chỉ là giấc mơ, đây sẽ là cơn ác mộng đáng sợ nhất đời tôi.
Nhưng thật tiếc vì đây không phải mơ.
Tôi bước vào phòng, nhìn chồng sắp cưới của mình nằm bất động trên giường. Tôi khẽ cười chua xót nắm lấy và hôn lên bàn tay không còn hơi ấm của anh.
"Đồ vô tâm, không định làm canh súp cho em ăn à...? Ngủ nhiều sẽ bị ng.ốc đó, anh luôn nói với em như vậy mà..."
Tôi áp tay anh lên má và mỉm cười.
"Em đưa anh về nhà..."
5
"Cô bé, anh là lính cứu hỏa đó! Yêu anh không sợ khổ à?"
"Em không quan tâm, em chính là thích anh, muốn làm bạn gái anh!"
...
"Em biết yêu lính cứu hỏa sẽ khổ nhưng nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn lựa chọn yêu anh. Đoàn Du Du này, đời đời kiếp kiếp đều nguyện làm hậu phương đợi anh trở về"