Anh và tôi gặp nhau vào ngày đầu hạ oi bức , trên con đường làng cổ phong quen thuộc bằng đất ,hai bên lề đường đâu cũng mọc đầy những bụi hoa xuyến chi nhỏ rải rác khắp nơi. Anh là người thành phố còn tôi chỉ là một thiếu niên nhỏ hoạt bát ở vùng quê hẻo lánh , anh gặp tôi trong hoàn cảnh cả người tôi lắm lem đất và những chiếc lá nhỏ của cây đào trong vườn nhà tôi vươn vải bám lênh những loạn tóc mai óng ả của tôi . Anh không chê cười tôi như những thanh niên phố xá tôi đã gặp , anh chìa tay ra nói những lời nhẹ nhàng bằng giọng ấm áp :" em là ai con nhà nào sao lại đi lung tung thế này , làm mình mẩy lấm lem thết rồi?". Dù chỉ là câu nói hỏi thăm nhưng lại khiến tôi có cái nhìn tốt hơn về anh , mà tôi cũng nhận ra trong tim của bản thân đã dần lưu lại bóng hình người ấy . Từ ngày anh về quê cuộc sống quanh tôi dần náo nhiệt hơn,anh và tôi cùng chơi , ăn hay ngủ đều có nhau.cuộc sống sẽ hạnh phúc như vậy mãi, đến khi cha mẹ hai bên biết chuyện vì mong nhà có con nói dõi mà chia cách anh và tôi.chớp mắt 2 tháng hè trôi qua tôi chạy theo sự nghiệp lênh thành phố , điểm chính tôi lênh thành phố là muốn gặp lại anh người tôi yêu. Tôi lên thành phố được 2 tuần tôi bắt gặp anh , anh vẫn rất đẹp , tốt như vậy thậm chí anh cò đã có người khác bên cạnh lo cho anh . Tôi trở về nhà ngồi thụp xuống đất mà khóc lớn , tôi rõ ràng rất muốn chúc mừng anh nhưng tại sao trong lòng tôi đau như vậy cảm xúc trong lòng tôi dần rối tung lên, đau tới mức tim tôi như muốn ngừng đập nước mắc không tự chủ lăng dài trên gò má . Tôi quyết định gặp lại anh , tôi tìm kiếm số điện thoại của anh hẹn anh gặp mặt tại nhõ nhỏ. Anh như không nhớ tôi chấp thuận ngay , tôi gặp anh đôi con ngươi anh co rụt lại trông anh có vẻ bất ngờ lắm. Anh hỏi tôi "tại sao em lại ở đây" tôi nhẹ nói với anh, chính anh là người hứa với tôi cơ mà ! Mặt anh trong có vẻ thoáng bất ngờ rồi khôi phục lại như cũ. Anh khuyên tôi đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa , tôi chỉ nhẹ nhàng nói " không em chỉ muốn gặp anh lần cuốI " anh trong vẻ rất ngạc nhiên nét mặt anh dần lộ ra vẻ sợ hãi , hoảng loạn . Tôi miểm cười nói với anh bằng giọng nói ấm áp :" anh chúng đều không thể quay lại như trước em biết anh có nổi khổ riêng , nên chúng ta đừng gặp lại nhau nữa đó là điều tốt nhất cho chúng ta bây giờ . Vì gia đình vì tương lai vì cha mẹ của cả hai " nói xong tôi chợt thoáng bất ngờ .Anh khóc ư có lẽ chúng tôi vẫn còn thứ tình cảm nồng cháy chỉ là , hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Tôi quay lưng bỏ đi tôi sợ nếu ở lại anh và tôi sẽ không chịu nổi cảm xúc dằn vặt tâm can đó mất, cảm xúc như vạn còn dao cứa đứt hết vạch máu nuôi dưỡng trái tim nóng bỏng.Từ hôm đó tôi chuyển ra nước ngoài sinh sống còn về anh là người đã có vợ , kinh tế cũng ổn định hơn lúc tôi đi . Chỉ hi vọng nếu chúng tôi còn duyên thì xin trời hãy cắt duyên đi để dành cho kiếp sau , cho chúng tôi gặp lại để chúng tôi được ở bên nhau hoàn thành tâm nguyện kiếp này với anh .