- Truyện chỉ mang tính chất giải trí
- Không man ý xúc phạm đến bất kỳ một quốc gia nào
- Truyện không mang ý làm xấu thuần phong mỹ tục Việt Nam
______________________________________________
Hắn là Nazi Germany, là trùm Phát Xít đầy máu lạnh và nguy hiểm. Là kẻ phát động chiến tranh, kẻ muốn tận diệt tộc người do thái, hủy diệt bản đồ Châu Âu. Nhưng ít ai biết được rằng, hắn - Nazi Germany, chỉ vì muốn người mà hắn thương để ý đến hắn nên mới làm vậy. Hắn thầm thương Vietnam - một thành viên nước Cộng Sản. Hắn biết, Cộng Sản và Phát Xít là kẻ thù của nhau nhưng hắn không thể nào rời mắt khỏi em được. Hắn yêu thích ngoại hình, nhan sắc, tính cách và khí chất của em. Hắn yêu thích dáng vẻ kiên cường và bất khuất của em khi đã đứng lên đấu tranh giành lại hoà bình, độc lập, tự do và dân chủ nhân dân của mình. Khi hắn đã thành công thu được cái nhìn của em, hắn đã không thể tin rằng người hắn thương nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét, thù hận. Ánh mắt em nhìn hắn chứa đầy sợ hãi, lo lắng xen lẫn là thù hận, căm ghét. Hắn muốn đi tới giữ chặt lấy em, muốn giải thích với em nhưng em luôn tránh né hắn. Hắn vì em mà đã đồng ý ký vào hiệp ước hoà bình, chấm dứt chiến tranh và hiệp ước đồng minh với Soviet - người lãnh đạo của khối Cộng Sản.
Dù cho hiệp ước đã được ký kết, em cũng không hạ cảnh giác đối với hắn. Hắn biết nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Trong suốt tháng ngày ở lại căn cứ Cộng Sản với tư cách là đồng minh, hắn luôn theo đuổi em mọi lúc, mọi nơi đến mức khi thấy em mà không thấy Nazi lẽo đẽo theo phía sau là một chuyện cực kỳ lạ. Qua những ngày như vậy ngài Soviet cũng đã đoán được lý do hắn đồng ý ký kết là gì nên cũng chẳng mảy may quan tâm, vì hắn mà có làm phản một cái là khỏi gả Vietnam cho hắn làm gì.
Trước sự theo đuổi dai dẳng như vậy của hắn, em cũng chỉ biết bất lực. Mãi sau dần, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình, em cuối cùng cũng đã đồng ý trở thành nửa đời còn lại của hắn. Hắn vui mừng khôn xiết khi mà người hắn thương đã trở thành của riêng hắn.
Hắn vui mừng tới mức, ngay sau khi em trở thành của hắn. Hắn liền đem em đi khoe với gia đình của hắn. Em nhìn hắn, trông hắn như một đứa trẻ con được cho kẹo vậy.
.
.
.
.
.
.
Sau 2 năm ở bên nhau, hắn đã lấy hết dũng khí của mình để cầu hôn em. Hắn sợ rằng em sẽ từ chối nhưng không, em đã đồng ý trong sự vui mừng của hắn. Thời gian yêu nhau, em biết hắn dịu dàng, chân thành yêu thương em và thủy chung với em đến nhường nào.
Hôn lễ của hắn và em đã được diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè, người thân, tràn ngập hạnh phúc và niềm vui hắn khi nắm tay em bước vào lễ đường