Ngày bé, cha dành thời gian nhiều để rèn giũa nhân cách của tôi. Bốn giờ chiều mỗi ngày trong suốt vài mùa hè, cha bỏ việc để dắt tôi đi tập xe đạp trong sân thị trấn gần nhà.
Cha nói tiền thì cũng quan trọng, cha có thể yêu thương con, chiều chuộng con hết mực, nhưng vẫn sẽ giáo dục về đạo đức, cách sống, bởi nhân cách con người vẫn là quan trọng hơn thảy.
Thời điểm ấy tôi mới học tiểu học, ở lứa tuổi vô âu vô lo, nên cũng chẳng hiểu hết được những lời cha nói. Chỉ biết nghe theo vì cha bảo vậy. Cha dạy tôi cách giao tiếp với người lớn từ thuở ấy.
Giờ đây, những giờ tập xe được thay thế bằng những bữa cơm gia đình.
Người ta hay bảo nhau bụt nhà không thiên, rằng bạn có thể thay đổi được vài người xung quanh nhưng duy những người thân bên cạnh là không thể thay đổi được. Nhưng chỉ có tình yêu mới cho chúng ta thấy được những sự thay đổi kinh ngạc đến như vậy ở một con người.
Kể từ khi tôi có thói quen ăn uống thanh đạm, trên những mâm cơm cuối tuần luôn có thêm một đĩa rau luộc mà mẹ chuẩn bị không chỉ cho riêng tôi mà là cho cả gia đình ăn cùng.
Từ những gợi ý từ tôi và mẹ bắt đầu đón nhận và có những sự thay đổi nho nhỏ trong căn bếp thông qua gia vị. Mẹ nấu ăn nhạt hơn, ưu tiên cho độ ngọt từ rau củ quả, ít sử dụng bột ngọt hơn trước rất nhiều.
Những món mẹ nấu dù là ngon hay dở, tôi luôn thấy cảm động, vì biết mỗi món ăn đều chứa đựng tất cả tình yêu thương và sự quan tâm mà mẹ bỏ vào. Cả cha cũng vậy, những hôm mẹ hỏi hôm nay canh có nhạt quá không, cha chỉ lắc đầu nói không và cứ thế là ăn hết.
Mâm cơm gia đình khiến tôi cảm động và biết ơn vô cùng.
Tôi buông bỏ sự kỳ vọng và học cách trân trọng, một người vợ, một người mẹ vất vả dành ra 2-3 tiếng mỗi ngày ở bếp để chế biến, nấu nướng, chăm chút cho từng bữa cơm, thì nhiệm vụ người ăn là ăn thật ngon, ăn bằng tất cả sự biết ơn, đó là phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho người đã nấu bữa ăn này. Lúc ấy bao nhiêu mệt mỏi họ bỏ ra đều là xứng đáng.
Gia đình tôi không có thói quen chụp hình mâm cơm trước khi ăn, nên những mâm cơm đó vẫn giữ được sự ấm áp và nhẹ nhàng bởi mọi thành viên đều thật sự hiện diện và có mặt ngay khoảnh khắc đó, bằng tất cả tình yêu thương dành cho nhau.
Giờ đây mỗi khi về nhà tôi sẽ chẳng cafe hay hẹn gặp mặt bạn bè gì cả, chỉ dành thời gian cho gia đình.
Những bữa sáng hay những mâm cơm gia đình nơi có mấy câu chuyện cũ hay được cha nhắc đi nhắc lại nhiều lần, còn tôi đã thuộc vanh vách, nhưng vẫn hưởng ứng nhiệt tình.
.
Tôi tin rằng người lớn, đặc biệt là phụ huynh của chúng mình, đều có rất nhiều tổn thương về tinh thần và tâm hồn, chỉ là họ không nhận ra họ có những tổn thương đó. Và họ cũng nghĩ rằng chắc con cái chẳng chịu lắng nghe những tâm sự của họ đâu.
Phụ nữ mỗi khi buồn thường tìm người bầu bạn, tâm sự, chia sẻ, còn đàn ông thì lại thường tìm đến rượu bia, tệ hơn là còn có một số con đường khác nữa.
Dù biết rằng mỗi người đều phải tự lo cho cuộc đời mình nhưng nếu mỗi đứa con dành chút thời gian để nghe cha mẹ tâm sự, thì cũng đã là một sự đồng cảm vô cùng to lớn rồi bạn nhỉ?
.
.
[ Sưu Tầm ]