Tôi là Nguyệt Anh 18 tuổi là học sinh cuối cấp của trường Trung học phổ thông B. Hôm nay là ngày tôi nhập học tại một ngôi trường mới, tôi đi đến lớp học như thường lệ. Giáo viên chủ nhiệm của tôi là Tiểu Vân. Vì nhà xa trường nên ba mẹ cho tôi ở ký túc xá, tôi sẽ ở tại đó hết năm học. Ở đó tôi có làm quen được một người bạn tên là Ánh Chi cô ấy là bạn cùng phòng của tôi.
Vào ngày thứ 2, lúc 6 giờ sáng, tôi đang xem YouTube. Bỗng nhiên, điện thoại của tôi có hiện lên một tin nhắn từ một người lạ tên là XX. Người ấy để avatar hình nền đen, người đó nhắn một đoạn tin nhắn rất kì lạ như sau:
"Quy tắc ký túc xá:
1. Đi ngủ trước 1 giờ sáng, nếu thức lúc 1-3 giờ sáng thì hãy cố ngủ hoặc nhắm mắt, đừng đi ra khỏi phòng.
-
2. Ký túc xá không có tầng 7 và chỉ có 100 phòng. Nếu thấy phòng số 101 thì chạy xuống tầng 1 và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-
3. Người lao công luôn mặc đồ xanh lá. Nếu họ mặc đồ trắng hãy chạy xuống phòng y tế ở tầng 2.
-
4. Phòng ăn chỉ bán thịt, mì, cơm và đồ ăn vặt. Nếu thấy món khác, đặc biệt là những món có mùi ôi thiu xin đừng ăn.
-
5. Bạn không nên tin ai trừ bác bảo vệ và những người học sinh trong ký túc xá.
-
6. Nếu bạn thấy một người khác mà bạn không quen biết ở trong phòng của bạn hãy phớt lờ người đó.
-
7. Thư viện chỉ có 1 phòng ở tầng 3 nếu thấy có phòng thứ 2 xin đừng đi vào.
-
8. Cô lao công chỉ có 10 người. Nếu thấy hơn 10 cô lao công xuất hiện xin đừng nói chuyện.
-
9. Nếu bạn lỡ phát vỡ nguyên tắc 8 hãy chạy về phòng của bạn.
-
Lưu ý: Trên đây có 1 quy tắc là giả!"
Ánh Chi và tôi nhìn đoạn tin nhắn này một lúc. Thì tôi lại nhìn vào đồng hồ, lúc đó đã 6 giờ 15 phút. Tôi liền tắt máy và đi cùng Ánh Chi xuống phòng ăn, phòng ăn rất đông học sinh. Lúc đó có một người bán hàng đưa cho tôi một đĩa hamburger, trông nó như để 1 tháng chưa bảo quản vậy. Tôi từ chối ăn nó và quyết định đi mua đồ ăn. Nhưng có một bạn học sinh tên Tiểu Bảo lại không nhớ quy tắc nên bạn ấy đã ăn nó. Ngày hôm sau, loa phát thanh của ký túc xá thông báo rằng Tiểu Bảo đã chết ngay trong phòng.
Lúc đấy, tất cả học sinh trong ký túc xá ai nấy đều rất hoảng loạn. Tôi thì vẫn nửa nghi nửa ngờ về quy tắc ấy. Tôi ngủ đến 6 giờ sáng hôm sau, chuông reo báo hiệu trường học sắp vào học. Tôi và Ánh Chi đi đến trường. Bữa nay, cô Tiểu Vân trông rất lạ. Mắt cô ấy thì như bị mất ngủ còn mặt cô ấy không giống như mọi ngày.