"Khi đứng trước gương tôi cảm thấy
như thể bản thân không chịu nổi nữa,
tôi vặn vẹo và xấu xí, mặt đỏ lừ như
ma như quỷ. Tôi ghét bố, tôi hận ông
ấy, chỉ muốn ông ấy vĩnh viễn biến
mất đi, nghiền thành tro vụn, chôn
sâu xuống những gốc quất đang úa
dần lá trong vườn. Tôi không thể nói
với ai trừ em trai tôi, vì tôi biết nó sẽ
không hé mõm với ai về sự thất vọng
và bất lực của tôi. Giá như mà tất cả
kết thúc đi, kết thúc hết.. Nhưng còn
ngày mai nữa, ngày mai đang chờ tôi
nến tôi tìm lý do để ngừng ghét ông
ta. Nhà tôi còn nợ, còn em tôi mới
học cấp hai, còn mẹ tôi nữa.. Hóa
ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả,
chẳng có gì nghiêm trọng hơn tương
lai bị dập tắt. Tôi sẽ không vùi dập
bản thần ở đây, dù cơm trong miệng
đắng chát, dù thái dương vẫn đau
dằn vặt.. Chẳng có gì ghê gớm cả,
tôi vẫn sống, tối phải sống, tôi còn
phải rời khỏi ngôi nhà này, mang mẹ
và em trai tôi đi.. đã không có gì có
thể làm tôi thất vọng hơn nữa, thở ra
một hơi thì tất cả đều là chuyện đã
qua. Thế thôi, chỉ có thế, cũng chẳng
CÓ gì ghê gớm cả.. Nhưng tôi sẽ nhớ
nó, nhớ mãi. Tương lai của tôi rất dài,
dài hơn ông ta nhiều.."