Tim tôi quặt thắt liên tục, như thể xé nát nó vậy. Tôi ôm tâm trạng đờ đẫn đến bệnh viện, thứ tôi thấy y như cô ta nói, anh chỉ còn là thể xác lạnh tanh. Tôi quỳ xuống, nước mắt đã rơi từ khi nào, tim tôi như chạm vào nỗi đau thống khổ nhất trần đời, tôi đau, tôi đau lắm...! Miệng tôi cứ lặp lại câu nói: "đây là mơ thôi, tỉnh rồi sẽ hết, không sao đâu..." Đến khi có cô y tá lay nhẹ người tôi, tôi mới biết rằng không phải là mơ! Tôi gào khóc. Nỗi đau ấy đau đến tận cùng, đau đớn, khổ sở đến chẳng thể miêu tả được. Nếu lúc đó tôi nhất quyết không chịu chia tay thì sao? Tôi sẽ biết được bệnh tình của anh, sẽ động viên anh, sẽ cùng anh vượt qua được căn bệnh ấy, đúng không? Hãy trả lời đi mà, đi mà... Tôi bất giác nắm tay cô y tá gào lên: nếu lúc ấy tôi không đồng ý chia tay thì mọi chuyện đã khác, đúng không!? Trả lời tôi đi!!! Hức...hức..trả lời đi mà..! Trả lời đi!!! Tôi thét khàn cổ, nhưng vẫn không dừng lại. Cứ hét, cứ hét, tôi mệt lã rồi ngất lịm đi. Khi dần mất đi ý thức, tôi phát hiện, tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, nhiều đến mức không thể đong đếm được, đến mức không còn có thể nghĩ ra được...
"Ngày ta yêu nhau là ngày tôi rời xa nhân thế. Tôi vẫn chẳng buông được em, dù nhiều năm vậy rồi. Hình như, tôi yêu em đến phát điên lên rồi..." Hình bóng quen thuộc với tôi sau khi nói xong đã dần tan biến, tôi điên cuồng ôm lấy nắm lấy, nhưng bất thành. "Ông trời ơi! Tại sao ông lại độc ác đến thế, tại sao!? Xin hãy cho tôi câu trả lời đi... Tôi..
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh rồi: "cậu bình tĩnh lại chưa?". "Tớ...". "Không sao, cậu có thời gian mà". Bỗng dưng nhớ đến gì đó, tôi báu lấy tay cậu ấy, nói loạn một câu: "anh ấy đâu rồi!? Đâu rồi!?...". Cứ gào như thế liên tục, mắt tôi mờ dần rồi nhắm nghiền đôi mắt.
Hưm..hơi ít nhưng bí rồi:)))