-Delwyn...anh mệt rồi anh ngủ rồi vậy còn Thế thì sao....anh bỏ nó lại rồi rời đi...@Roi
_ngôi thứ nhất :Yết Thế
- đôi lời tâm sự đêm khuya cùng Thế -
"...đây là lời nhắn cuối cùng anh viết
chỉ còn nỗi nhớ kể hoài không xiết
xin lỗi vì để nỗi buồn ở trong cuộc đời của em..."
mình lại nhớ anh rồi, mỗi thứ xung quanh mà mình nhìn thấy đều khiến mình nhớ đến anh. anh đến bên mình như một tia nắng ấm áp, như một hi vọng níu kéo sự tích cực trong mình. mình và anh quen nhau, dù chỉ là gián tiếp qua những dòng tin nhắn, nhưng tình cảm mình dành cho anh sâu đậm, nhưng tình cảm đó không phải là yêu vì có lẽ mình biết, anh chỉ xem mình như một người em và mình cũng vậy, chỉ xem anh như một người anh đáng tự hào. từ xa lạ thành thân thiết, mình quen anh khi đang buồn chán lướt tiktok và cũng đã theo dõi anh. anh là một roleplayer nhập vai nhân vật Mikage Reo trong Blue Lock. Sau vài ngày theo dõi anh trên tiktok, mình nhìn thấy một con người tích cực và lạc quan và cũng rất thành thật khi anh dũng cảm đăng nhật kí về việc anh role cũng chỉ là hùa, mình không quan tâm mấy. mình vẫn dõi theo anh, đều đặng xem video và nhật kí anh đăng, mình còn biết anh có hai người bạn đồng thời cũng đang role hai nhân vật Bachira Meguru và Nagi Seishiro cùng chung bộ mà nhân vật anh đang nhập vai. mình quý tình cảm của ba người họ lắm, ba người họ không chỉ thân nhau trên tiktok mà còn cả ngoài đời khi thường xuyên rủ nhau đi chơi hay đến nhà anh để chơi. Trong hai người bạn của anh có một người rất hay cọc ( là người nhập vai char Bachira ) và một người trầm tính ( là người nhập vai char Nagi ), vì cũng đã lâu nên mình quên mất sign của hai người rồi, mình vô tâm thật nhỉ? chuyện sẽ rất vui vẻ nếu như không có cái ngày người bạn cọc tính kia của anh tự tử, đó là một cú sốc lớn đối với anh. và tiếp bước người bạn kia thì người bạn trầm tính kia của anh cũng bỏ anh đi, mình không biết những đau đớn đó anh phải chịu đựng đến nhường nào nhưng thời gian không lâu sau anh lại trở lại làm một con người tích cực. lúc đó mình đã không nhận ra sự vui vẻ tích cực ấy lại là lớp mặt nạ hoàn hảo mà anh cố gắng đeo lên. có người nói hai người bạn kia của anh là acc clone của anh, có người còn nói anh bịa chuyện, mình tức, nhưng mình làm được gì chứ, lúc đó mình còn chưa là cái gì của anh cả. một thời gian sau, mình phát hiện anh có chơi game và mình cũng rất thích game đó, dù đã mất acc từ lâu. mình đã thử bình luận việc bản thân muốn chơi nhưng không có acc và sẽ tạo acc mới liệu anh có chê hay không, lúc đấy anh đã vui vẻ chấp nhận mình và còn cho mình vào một group tiktok của anh. mình chơi game cùng anh, dần dần mình thấy anh và mình có rất nhiều điểm chung, việc mình và anh cùng tâm sự với nhau càng giúp mối quan hệ của cả hai càng gần nhau hơn, rồi dần mình trở thành người "quan trọng" của anh lúc nào không hay. anh là con cả, anh có hai người em và có bố mẹ ly thân, anh và hai người em sống với mẹ. mẹ của anh, bà ta không xứng đáng được gọi là mẹ, mình hận bà ta ( nếu cậu muốn biết vì sao thì đọc tiếp nhé ). vì vấn đề tiền bạc nên anh - người con trai lớp 12 ấy đã phải bảo lưu kết quả học tập chỉ để đi làm kiếm tiền nuôi hai người em thay cho người mẹ ác độc của mình. anh kể mình rằng anh phải đi làm từ rất sớm đến tận 12h khuya mới được về, anh làm rất nhiều chỗ, như quán trà sữa chẳng hạn. dù rằng anh đã rất cố gắng, vất vả đến vậy nhưng người mẹ kia của anh chẳng đếm xỉa đến cảm xúc của anh mà còn buông lời cay đắng nói anh là đứa vô dụng. vết sẹo trên chân đứa em út của anh cũng nhờ bà ta châm điếu thuốc đang cháy vào, thật tàn nhẫn, đau đớn, bà ta không xứng đáng làm mẹ. dù mệt mỏi là vậy nhưng anh vẫn luôn thể hiện mình là một người vui vẻ, tích cực, lúc nào cũng an ủi đứa thật sự vô dụng là mình chỉ vì vài ba đau đớn nhỏ mà cứ khóc để anh phải an ủi, thật nực cười phải không? mình bên anh, thời gian cứ thấm thoát trôi cho đến một ngày mình nhận được tin nhắn của anh, anh bảo rằng bản thân mệt nên cần nghỉ ngơi, anh bảo sẽ ngủ một giấc khá dài. đọc xong những dòng tin nhắn đó, tay chân mình bủn rủn như chẳng còn sức nữa. mình tuyệt vọng rồi. nhưng mình vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi ở người yêu của anh, ừm, một gã tồi. mình nhắn tin hỏi gã, rất lâu, rất lâu, gã mới trả lời tin nhắn của mình. mình sẽ không nói về cuộc hội thoại kia của mình với gã, mình chỉ cần thông tin xác thực - anh bé của mình đã nhảy lầu rồi. không còn tia hi vọng nào, mất anh rồi, hi vọng còn sót lại của mình biến mất rồi, mình phải làm sao đây, mình, trống rỗng. mình nhớ anh, nhớ anh lắm. anh bảo ngủ một giấc dài mà, dài là bao lâu chứ, sao anh còn chưa tỉnh lại, sao anh còn chưa nhắn tin an ủi mình, mình lại ích kỉ nữa rồi. nếu anh biết con người thật của mình chắc anh ghét mình lắm nhỉ, chỉ toàn sự giả dối thôi, à, chắc anh biết rồi, vì vậy chẳng giấc mơ nào của mình gần đây mà anh xuất hiện hết. anh ghét em sao, Delwyn?
-Delwyn em chỉ mong tất cả chỉ là 1 giấc mơ...khi em tỉnh lại nhắn vho anh vẫn sẽ rep vẫn sẽ cho em lời khuyên...vẫn sẽ nói cho em về những thứ em thiếu làm ơn nói với em đi...tất cả chỉ là 1 giấc mơ phải không...