"Uyển Quân, hoa sen này.. không cần bỏ đi tim sen đắng sao?
Nếu không bỏ hoa quế vào canh nấu, thì có.. mùi hoa quế không?
Có phải ta hỏi quá nhiều không.. Nàng sẽ không chê ta phiền phức chứ?
Nàng mau nếm thử xem, ngọt không?
Ừm.. Nhưng ta thấy ngọt quá, tuy là, nàng còn.. ngọt hơn cả canh sen.
Quả nhiên phải có nàng giúp, mới nấu được canh sen hoa quế ngọt ngào!"
______________________
Mùa thu phủ vàng khắp cả thành, ngay cả khi hoàng hôn buông xuống cũng chìm trong sắc vàng óng ả. Mùa hè năm nay dài hơn một chút, thỉnh thoảng vẫn khiến cho người ta cảm thấy oi bức, nhớ da diết cái không khí mắt mẻ.
Sau khi nhấp một ngụm trà táo gai, ta liếm môi, vẫn còn cảm thấy chưa đã khát.
"Đồ uống lạnh là dịu cổ họng nhất, cho ta một bát nữa nhé?"
"Vật có đá, lạnh uống nhiều không tốt cho sức khỏe" A Lý Cổn nói.
Nghe xong ta lại nhớ đến lời mẹ thường hay nói, con gái không được ăn uống đồ lạnh thường xuyên...
"Chịu khó một chút, ít ngày nữa trời sẽ mát mẻ thôi." A Lý Cổn đưa một cốc trà long tĩnh lạnh, ta cầm lấy, uống một hơi.
"Thời tiết nóng bức thật, giờ xem có đồ ăn ngon mát mới có thể giải tỏa không khí oi bức."
"Nếu ở trong thành thấy nóng nực quá thì ta dẫn nàng lên núi chơi vài ngày nhé?"
"Nghe chàng nói vậy ta cũng thấy hơi động lòng! Nhưng mà nói trước, ta chỉ chơi thôi nha, còn chàng chuẩn bị hành lý..."
***
Chim hót, ve kêu râm ran, ta và A Lý Cổn nắm tay nhau, tản bộ trong núi vắng người. Khí hậu trên núi mát mẻ, thoang thoảng mùi hương quen thuộc, thật dễ chịu.
"Chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi rồi hãy đi tiếp, phía trước chắc có suối, có thể lấy ít nước sạch." A Lý Cổn nói.
Ta gật đầu, A Lý Cổn dịu dàng nắm tay ta, dẫn ta đến gần suối.
Trên núi có nhiều nguồn nước, hầu hết là nước suối trong vắt đổ từ trên cao xuống, ngọt và mát. Ta nhìn dòng suối trong thấy đáy, ngồi xuống đưa tay hứng nước. Đang cúi đầu nếm thử thì một vài cánh hoa quế màu vàng nhạt trôi vào bàn tay.
"Mùi hương này đúng là hương hoa quế, chả trách được dọc đường ta luôn cảm thấy mùi hương quen thuộc, đã là tết trung thu rồi."
"Gần đó có nhiều cây quế, chi bằng hái một ít hoa, về ủ trà cho nàng."
"Được thôi, chuyến đi lần này có thu hoạch rồi."
A Lý Cổn lấy trong hành lý ra một chiếc hộp, bên trong là một ít hoa quả, cẩn thận rửa qua nước rồi đưa đến cho ta.
"Chàng còn mang gì ngon nữa không?"
"Còn một ít bánh ngọt, trước khi mặt trời lặn chắc có thể đến được ngôi nhà cổ."
"Ngôi nhà mà chàng nói, tuy là do bằng hữu để lại, nhưng chúng ta đến đó có phù hợp không?" Cắn một miếng táo, ta không kìm được hỏi điều thắc mắc.
"Ừm, trong nhà cổ có Lão Bộc sống ở đó, người bạn muốn ta đến thăm lão."
"Thế thì tuyệt quá, ta muốn làm ít đồ ăn ngon, buổi tối còn có thể ngắm trăng!"
"Thời gian không còn sớm, tìm hoa quế xong chúng ta cùng tới nhà cổ thôi."
Cả hai theo mùi hoa quế đi tận vào trong rừng, mùi thơm ngày càng nồng, cảnh đẹp rực rỡ của rừng quế hiện ra trước mắt. Ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt, A Lý Cổn không quên lấy chiếc khăn ra cùng ta hái hoa quế.
"Chàng cầm chiếc khăn đi theo ta, trông bộ dạng thật buồn cười."
A Lý Cổn cười đùa: "Cô nương được rồi đấy! Ta đói rồi, chỉ muốn được thưởng thức món canh do chính cô nương nấu."
Bị dáng vẻ đáng thương của chàng chọ cười, ngay đến cây quế đang tựa vào cũng đung đưa theo.
"Muốn nếm thử tài nghệ của bổn cô nương? Vậy chàng phải giữ cho chắc chiếc khăn, hoa quế này là nguyên liệu tốt để nấu canh đấy."
Đi về phía cây quế mọc xum xuê phía trước, ta gửi thấy mùi hương nồng nàn, thảo nào người ta bảo hoa quế tuyệt trần, hương thơm bay xa.
"Hái một hồi chắc cũng đủ rồi, chỗ còn dư có thể pha trà uống."
Lúc đang chuyền hoa quế trong tay cho người phía sau, phát hiện A Lý Cổn đang giữ tấm khăn biến mất. Chợt sương mù vây kín khu rừng, có phải quá tập trung hái hoa nên không để ý màn sương xuất hiện từ lúc nào.
"Màn sương này thực sự rất lạ, từng trận rồi từng trận, thậm chí mùi hoa quế còn nồng hơn? A Lý Cổn...A Lý Cổn?
Xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng im bặt. Ta biết rằng A Lý Cổn sẽ không bỏ mặc ta, lẽ nào chàng cũng không tìm ra ta?
Chợt có tiếng đáp lại, nhưng khoảng cách xa quá, không nghe rõ. Tiếng trả lời lại vang lên, lần này rõ hơn, ta nhận ra tiếng nói đó: "A Lý Cổn, là chàng ư?"
"Uyển Quân..Uyển Quân, nàng không sao chứ?"
"Ta không sao, còn chàng, chàng ổn chứ?"
"Ừm, vừa rồi ta thấy nàng đi càng lúc càng xa, lúc đuổi theo đã chẳng thấy nàng đâu."
"Thời tiết kì lạ thế này? Tại sao chỉ cách một màn sương mỏng lại không tìm thấy chàng..."
"Đừng sợ, cứ ở yên đó, nàng nói tiếp đi, để ta tìm nàng!"
"Được, ta ngoan ngoãn ở đây đợi chàng."
"Chẳng lẽ đụng phải cơ quan của cao nhân trên núi? Ôi đây không phải tiểu thuyết võ hiệp, sao lại cổ quái như vậy." Cô nghĩ thầm.
(Chú thích một xíu: Uyển Quân là người xuyên không:))
A Lý Cổn dù ở xa nhưng không quên an ủi và dặn ta phải chú ý xung quanh, yên tâm chờ đợi. Ta ngồi bệt xuống thảm cỏ, ban nãy chạy nhảy nhiều, bây giờ cô cảm thấy hơi mệt.
"Xem ra sau này phải giữ chặt nàng, không lại xảy ra chuyện."
"Chàng muốn buộc dây trói ta lại sao?"
"Uyển Quân...ý ta không phải như vậy.."
A Lý Cổn biết mình lỡ lời, vôi vàng xin lỗi. Ta chống cằm chơi đùa với ngọn cỏ, bực mình vì A Lý Cổn cứ xem ta như đứa trẻ, lo lắng cho sự an toàn của ta.
"Ta đâu phải người thích gây rắc rối chứ, do rắc rối..cứ tìm đến ta mà."
Bứt một cọng cỏ, ném ra xa. Lúc này trong lòng cảm thấy buồn chán, ngược lại càng thấy mình như trẻ con, khiến A Lý Cổn luôn phiền lòng. Biết đâu khu rừng hoa quế này lại có động thiên, hái vài bông hoa thôi mà, đừng giăng bẫy người ta!
"Ta cũng chỉ muốn dạo chơi vui vẻ cùng chàng mà không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì" Nghĩ thầm.
Ấm ức phàn nàn vài câu, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều. Chợt nhớ A Lý Cổn vẫn đang tìm kiếm ta, cảm thấy có lỗi với chàng.
"Chàng, sao chàng không nói nữa? A Lý Cổn, chàng đâu rồi!"
Cổn gắng hét tên A Lý Cổn bao lần vào khoảng xa xăm, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại, bốn bề yên tĩnh.
"Sao vậy? Chàng giận rồi sao? Mặc kệ ta rồi sao...Chàng nói cả đời này sẽ ở bên ta, chỉ chút khó khăn này đã bỏ mặc ta rồi ư..."
Ấm ức và giận dữ, nàng ngồi sụp xuống, lấy tay bịt chặt tai: "Ước gì bây giờ chàng xuất hiện trước mặt ta."
"Sao ta có thể giận nàng chứ, chỉ là đường đi tìm nàng hơi xa mà thôi."
Chàng đây rồi! Người bước ra khỏi màn sương trước mắt ta. Đôi mắt trìu mến, giọng nói dịu dàng, giống như mọi khi...
"A Lý Cổn!"
Ta mặc kệ tất cả lao vào vòng tay chàng, lúc này mới vứt bỏ hoảng sợ và lo lắng, thả lỏng người.
"Nàng đây rồi."
"Cứ tưởng chàng bỏ rơi ta rồi..Không quan tâm ta nữa"
"Sợ nàng đợi lâu, ta tìm khắp xung quanh vài lần. Những cây quế ở đây được trồng như một mê cung, chả trách chúng ta bị lạc."
Thấy ta cố tình quay đầu đi, A Lý Cổn vuốt nhẹ tóc: "Xin lỗi, lúc nãy vội vàng tìm nàng, không nghe rõ lời nàng nói, hay là nàng nói lại lần nữa nhé."
"Ta cũng xin lỗi, ta không nên cáu giận. Chỉ là, ta không muốn chàng xem ta như đứa trẻ..."
"Được rồi, sau này có gì cứ nói với ta, ta sẽ biết cách khiến nàng vui."
Được ôm người mình yêu, hạnh phúc không thể nói thành lời, chuyện không vui cũng tan biến dần theo làn sương của rừng quế.
"Ta mệt rồi, chàng cõng ta đi."
"Được." A Lý Cổn cưng chiều.
A Lý Cổn quỳ một gối, cõng ta lên, rời khỏi khu rừng kì lạ phía sau, ta ôm chặt chàng, sợ chàng biến mất lần nữa. Hai người tựa vào nhau dưới áng sáng mờ ảo, cùng nhau về phía ngôi nhà cổ.
***
"Món ăn tới rồi, Vu thúc, mau nếm thử món canh hoa quế đi."
"Ừm, nghe mùi cũng đủ biết không thu kém gì đầu bếp đây mà."
"Đương nhiên, ta và A Lý Cổn tốn bao nhiêu hơi sức mới hái được chỗ hoa quế này đó."
Ba người cùng ngồi ngồi ăn cơm.
"Xem ra vẫn còn sớm, lại là dịp Tết Trung Thu, mấy loại điểm tâm như bánh trung thu vẫn phải chuẩn bị một ít."
"Biết hai người đến, lão nô đã xuống núi mua ít bánh, để buổi tối ăn bánh uống trà."
"Vu thúc thật chu đáo, chuyến này đã phiền thúc rồi." A Lý Cổn lên tiếng.
"Không sao, cả hai người là bằng hữu của thiếu gia, lại đến đây thăm lão, chút chiêu đãi này có là gì."
"Lát nữa A Lý Cổn pha trà hoa quế, Vu thúc cùng thưởng trà ngắm trăng nhé."
"Lão nô hiểu mà, không muốn làm phiền hai vị."
Vu thúc xua tay, cầm một ít bánh đi vào trong phòng, để lại hai chúng ta có chút ngại ngùng.
Trăng đêm nay tròn, sáng vằng vặng như ngọn đèn treo trên trời, rọi xuống khắp sân. Hai người cùng ngắm trăng, chỉ có mình ta và chàng, chàng nắm lấy tay ta.
Nghĩ về những chuyện xảy ra trước đây, ta vẫn còn lo lắng. Cảm ơn vì lúc này vẫn còn có người luôn bên cạnh quan tâm ta. Sức mạnh níu kéo giống như tiếng lòng thầm lặng, dẫu cho sóng gió ập đến có gì phải sợ?
"Không có thân phận trói buộc, mới có thể thản nhiên chấp nhận tình cảm của chàng, ta không hối hận khi lựa chọn như vậy."
"Cho dù nàng có phải Trần Uyển Quân hay không, tất cả những gì đã trải qua đều là nàng, tình cảm ta dành cho nàng cũng vậy."
"Được gặp chàng ở đây là điều may mắn nhất trong cuộc đời ta."