Bạn có tin rằng chúng ta có duyên sẽ gặp lại không ? , tôi thì không bởi vì nếu không phải cố ý thực chất ta cũng chẳng thể gặp nhau
Tôi là Nguyễn An là một học sinh bình thường nói cách khác có thể là tầm thường ,tôi xấu xí ,ngoại hình chỉ ưa nhìn , lại mập , học lực của tôi chỉ dàng trung , không hề nổi bật một chút nào nhưng mà tôi lại đem lòng yêu một hot boy
Tôi mang số báo danh 003 còn cậu ấy là 002 ,èo phải nói là duyên ấy chứ ,nhưng mà tôi chẳng cần duyên này , tức cười cái kà tôi không xứng với cậu ấy biết sao giờ , người ta là hot boy vạn người mê , còn tôi là vạn người chê .
Cậu ấy là Cao Nguyễn An là một hot boy cực nổi tiếng trong trường, cậu cao 1m8 , học lớp chọn 1 ,vừa đẹp trai ,học giỏi nhà lại có điều kiện và đặc biệt hơn là cậu ấy trên số bao danh khi thi của tôi , cậu ấy giỏi nhất là môn Anh , có lần thi tôi còn chả hiểu đề nói gì thì cậu đã xong toàn bộ ,cậu rất tốt ,tốt đến mức khiến người khác bất ngờ ,khi xong bài ai hỏi gì cũng đều chỉ kể cả tôi , nhớ có lần tôi hỏi cậu chỉ tôi , sau đó lại không xem được vì bài ở xa với có đưaa khác kéo bài cậu đi ,và tôi cứ nghĩ cậu sẽ kệ tôi , nhưng không , cậu đã kéo bài lại cho tôi chép . Có lẽ lúc đó tôi dã bắt đầu rung động
Cao Nguyễn An thật sự , tôi rất thích cậu , nhưng chớ trêu thay tôi lại chảng giám mơ tưởng đến bởi cậu quá tốt , cậu quá hoàn hảo , khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật chẳng xứng , cũng như tôi đã nói bởi cậu là hot boy , nên biết bao nhiêu cô gái yêu cậu nhưng mà tôi hơn họ bởi tôi được ngồi xát cậu trong một lần thi , lúc đó tim tôi hẫn đi một nhịp , lòng vui sướng như tôi cũng rất sợ , sợ mình sẽ thích cậu hơn
Trong lần thi gần đây , cuối cùng cậu cũng hỏi bài tôi , cậu không biết đâu , cái cảm đó tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn đúng đắn khi học tới tận đêm khuya vào ngày thi cuối cùng tôi ngồi trên cậu , tôi thấy rằng cậu không làm được bài ,và đương nhiên là tôi tự nguyện cầm bài chi cậu chép rồi ,nhưng mà khi tôi tự đưa bài mình cho cậu chép tôi đã để ý thấy rằng , có người khác dòm và người này cũng là người thích cậu , lúc đó tôi sợ bởi sợ vì lỡ cô ấy phát hiện ra tôi thích cậu , lúc tôi đọc bài cho cậu , tôi và cậu đã sáp lại gần nhau , giọng cậu rất hay trầm ấm và dịu dàng
Năm đây đã là năm cuối của kì 2 ,sau lần này tôi và cậu sẽ mãi chẳng gặp nhau ,cậu thi vào trường top ,còn tôi thì chảng biết bản thân đậu trường bình dân không, tôi cũng tính là có chút quen biết đi tôi mong muốn rằng cậu sẽ kí vào áo mình để giữ kỉ niệm nhưng lại chảng giám , lỡ cậu biết được tôi thích cậu thì sao ? , lỡ cậu chán ghét tôi thì sao ? ,tôi không giám nghĩ tới ,cậu là ánh trăng sáng đối với tôi ,tôi không thể chịu được ánh mắt cậu khinh miệt tôi
Rồi tất cả sẽ qua chỉ còn vài ngày nữa , có lẽ thời gian sẽ xói mòn cái tình cảm không nên hiện ra như thế này ,bỡi lẽ là tôi chẳng xứng
Ánh trăng sáng thì cũng là ánh trăng sáng
Ngọn cỏ thì cũng là ngọn cỏ
Mãi mãi chảng thể với tới