Ngày xx tháng xx năm xxxx
Tại 1 vách đá trên biển,có 1 cô gái đúng trên đó.
"Mát thật..."//Vén nhẹ tóc ra sau rồi lấy điện thoại ra nhắn 1 dãy tin nhắn vào một nhóm nào đó//
Nội đứng đoạn tin nhắn:(Tạm biệt ca ca,tỷ tỷ,các bạn,các bé con,các em gái của tôi...Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua..Thời gian qua làm phiền mọi người rồi...Những lời hứa kia kiếp này tôi không thể thực hiện được rồi,nếu có kiếp sau nhất định sẽ thực hiện...Bây giờ tôi mệt rồi,không thể đi tiếp nữa nên đến đây thôi...Nếu có duyên gặp lại,chúng ta cùng nhau đi tiếp..Tạm biệt)
Sau khi nhắn xong đoạn tin nhắn cô đặt điện thoại trên vách đá rồi tiến tới mõm đá, ngã người ra sau rồi hoà mình vào với biển.
Trong khoảng khắc đó mọi kí ức như ùa về.
Từ lúc cô sinh ra,được người cậu út yêu thương thế nào,cưng chiều ra sao?
Đến lúc cô lên 4,cậu út mất,lần đầu cô nhận biết được sự đau khổ khi mất đi người thân
Năm cô học lớp 2,em cô ra đời.Mẹ cô ở bệnh viện suốt vì em cô bệnh, ba thì đi làm không có thời gian quan tâm đến cô.Nhìn cha mẹ của bạn bè đến đón từng người từng người một,khiến cô tủi thân.
Năm lớp 3,mẹ cô vì nghe lời của một số bạn cùng lớp của cô mà đánh cô,mắng cô,thậm chí còn sỉ nhục cô trước mặt mọi người,lúc đó cô đã dần dần xa cách với gia đình,xã cách với xã hội.
5 năm cấp một đã khiến cô từ một cô bé hoạt bát,trở thành cô bé lầm lì,ít nói.
Những năm cấp hai,cô làm gì cũng bị so sánh với em họ cùng tuổi.Cha mẹ cô trước thì nói điểm sao cũng được cha mẹ không ép,sau khi thi xong có kết quả thì lại "Nhìn con * kìa,điểm lúc trước cả hơn nó giờ nhìn thành tích thấy chán.Hai năm cuối cấp cô chính thức bị trầm cảm.Tự cô lập bản thân ở lớp,về nhà thì lầm lầm lì lì chả nói năng gì,hỏi mới nói không hỏi thì không bắt chuyện có khi hỏi cũng chẳng nói.Cũng vào thời gian cấp hai này cô đu một nhóm nhạc Idol,cô lập group,lập ACC để làm truyện về họ.Lúc này cô quen được rất nhiều người.Theo cảm nhận cứ cô thì họ rất tốt.Khi cô buồn họ an ủi,khi cô vui họ cũng vui theo,họ cùng cô đón sinh nhật,yêu thương cô....
Những năm cấp ba cũng chẳng khá hơn,không hiểu vì lí do gì mà những bạn trong lớp rất ghét cô.Hằng ngày cô phải chịu đựng những lời nói ác ý của bạn cùng lớp,về nhà lại phải nghe tiếng càm ràm của cha mẹ.
Những áp lực ấy cứ ngày càng tăng đè nén trong lòng,bệnh trầm cảm của cô lúc trước còn nhận ra chút ít,bây giờ đã chuyển sang trầm cảm cười rất khó nhận ra.Cha mẹ cũng chả thèm quan tâm đến cô nữa,cứ như cô chưa từng tồn tại.Có lúc họ còn nói:"Giá như chưa từng sinh m ra", có lúc cô vô tình làm mẹ giận mẹ lại nói"T có thể sinh m ra thì t cũng có thể giết m"
Những lời nói ấy như dao đâm từng nhát vào tim cô,khiến cô chết dần chết mòn phải lựa chọn quyết định t* s** đúng ngày tròn tuổi đẹp nhất của con gái,tuổi mười tám.
Không biết liệu sau khi cô mất những người kia có hối hận hay không?Họ có thương xót cho cô chút nào không?
Thân ảnh cô dần dần chìm sâu vào đáy biển...
Ánh trăng trong màn đêm rọi chiếu làn mây
Chạy xa nơi dòng người hòa mình vào nước biển trong xanh
Sóng biển ôm lấy tà áo muốn em quay trở về
Biển cuốn đi những vệt máu mang cho em hơi ấm
Lắng nghe sâu thẳm biển xanh nghe thấy người rỉ rên dẫn lối
Hồn em chìm vào khoảng lặng chẳng ai đánh thức được em...
Tôi làm ra tập truyện ngắn này, thứ nhất là muốn cảnh tỉnh mong những bậc phụ huynh đừng áp đặt con mình quá nhiều,đừng sợ sánh con mình với ai cả,mỗi người đều có điểm mạnh riêng,không ai là hoàn hảo.Thứ hai là khuyên mọi người trước khi nói ra điều gì thì phải suy nghĩ trước rồi nói,cổ nhân từng nói"uống lưỡi bảy lần trước khi nói".Lời nói như con dao hai lưỡi có thể chữa lành vết thương của người khác, cũng có thể làm tổn thương người khác.Điều cuối cùng,tôi khuyên mọi người đừng như nhân vật trong truyện vì những người không tốt mà t* s**,vậy còn những người yêu thương cô,khi họ đọc được đoạn tin nhắn đó họ đau lòng như nào?
Tạm biệt tuổi 18...
Lưu Y Nguyệt
刘依月🐺❄