Thai ma
Tác giả: chipxingg🐣
Anh hàng xóm là anh trai của bạn cùng bàn tôi.
Nhà anh với nhà tôi đối diện nhau.
Lúc bé tôi chạy sang nhà anh chơi.
Vì em trai anh cùng tuổi với tôi, học cùng lớp ngồi cùng một bàn với tôi.
Anh rất quý tôi hay đưa chúng tôi đi chơi, tôi lại hay bám anh, mọi người hay nói trêu.
"Bám anh Sơ An thế này sau bé Tư Lạc lấy anh Sơ An làm chồng không?."
Lúc đó tôi không hiểu mà còn quay lại nói với anh:
"Anh Sơ An sau này anh lấy em nhé."
Anh chỉ cười với tôi.
Nụ cười của anh rất đẹp.
Phải nói anh đẹp trai nhất làng, nụ cười của anh khiến người khác ấm áp, thỉnh thoảng anh lại nhìn tôi rồi cười ngốc.
Anh đối với tôi rất tốt, để mà nói thì là anh cưng chiều tôi, chắc tôi là đứa con gái duy nhất của xóm lên được cưng chiều, vì em trai anh nó cũng đầu quân làm đệ của tôi rồi.
Mỗi lần tôi nhờ anh làm vì gì giúp, anh sẽ không nói "Được." mà
anh sẽ nói “Ok Em Yêu.” nghe như câu cửa miệng của anh, nhưng ngoài tôi ra chưa thấy anh nói "Ok Em Yêu." với ai, tôi nghe mà mặt đỏ tim đập thình thịch.
Mùa hè năm ấy.
Anh đi xuất khẩu lao động 3 năm.
Trước lúc đi anh đưa tôi với em trai anh đi chơi.
Lúc đó anh nói mình phải đi 3 năm.
Anh còn nói:
“Ba mẹ anh nghèo rồi, anh không muốn vợ con anh sau này cũng nghèo khổ như anh, anh muốn cho vợ con anh tương lai sau này có một cuộc sống đầy đủ nhất có thể.”
Tôi mới có 17 tuổi nào hiểu sâu xa.
Tôi không nói lời nào như giận dỗi.
Anh nhìn tôi như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Mãi sau anh mới nói:
“Đợi anh về nhé.”
Tôi gượng cười rồi gật đầu, lúc trước anh còn nói sẽ đưa tôi đi biển chơi mà anh còn chưa kịp đưa tôi đi.
Lúc anh nói: “ Đợi anh về.” tôi gật đầu.
Ừ tôi đợi anh về đưa tôi đi biển chơi.
Năm đầu tiên tôi với anh vẫn nhắn tin với nhau qua lại, năm thứ hai tôi bận thi đại học, tôi với anh ít nói chuyện với nhau hơn.
Năm thứ ba tôi với anh có khúc mắc rồi ít nói chuyện hơn, lên đại học tôi ở môi trường mới, quen với nhiều người hơn, tôi gần như lãng quên anh, tôi không còn đợi anh nhắn tin cho mình nữa.
Năm thứ tư anh gửi tiền về xây nhà lớn, mà tôi nhìn cái nhà chưa hoàn thiện này quen mắt lắm, như cái nhà tôi mô tả cho anh, vì tôi học kiến trúc, bây giờ nhà anh phải gọi là nhà giàu.
Năm thứ 5 anh với tôi đã nửa năm không nói chuyện nữa.
Nghỉ hè năm nay vì mẹ bị ốm mà tôi về quê chăm mẹ.
Lúc về đến đầu làng tôi nghe thấy tiếng đám ma.
Tôi than thở.
Lại có ông bà nào mất rồi.
Nhưng khi đi gần về nhà tôi lại thấy nhà anh có tiếng kèn trống, tôi thấy một bác gái đi qua tôi liền hỏi.
“Bác ơi nhà cô Sở ai mất thế.”
Theo tôi biết thì nhà anh chỉ có bà nội là nhiều tuổi.
Bác gái nhìn tôi như ngạc nhiên mà hỏi lại.
“Cháu không biết à? Bác tưởng thằng Sơ An mất cháu mới về.”
Bác gái thở dài nói tiếp.
“Tội thằng bé Sơ An quá đi xuất khẩu lao động 5 năm, ngày về nhà lại gặp tai nạn.”
Nghe xong tôi sững sờ hai tai ù ù.
Tôi ngây người, rồi đấy chiếc xe chạy vào nhà anh, tôi cũng chạy theo.
Hương khói nhang nghi ngút, mẹ của anh đang khóc nức nở, bà nói.
“Con tôi nó nói” Mẹ ơi con sắp về rồi, lần này con về sẽ lấy vợ không đi nữa.”
Từ trên chiếc xe người ta kéo quan tài của anh ra.
Đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng bây giờ khi nhìn thấy anh, anh nhắm nghiền đôi mắt sắc mặt trắng bệch.
Tôi ngây ngốc đứng đó nhìn anh, tôi không hề khóc chỉ đứng đó, nhưng bên trong tôi như có một con người khác đang đau khổ giãy giụa gào khóc.
Tôi như người mất hồn đi về nhà.
Sau ba ngày anh mất.
Tôi với mẹ đi đến chăm cô Sở.
Mọi người đang mở vali của anh ra, vali nhỏ của anh bên trong chỉ có ít quần áo với giấy tờ tùy thân.
Còn vali lớn lúc mọi người mở ra thì sững sờ.
Bên trong toàn quần áo với trang sức mỹ phẩm của con gái đầy một vali lớn.
Mọi người đều khó hiểu.
Sao trong vali của anh lại toàn đồ của con gái bọn họ còn tưởng lấy nhầm vali của ai rồi, nhưng trên vali lại ghi tên Tạ Sơ An.
Tạ Sơ Nam cầm hai chiếc hộp từ trong vali của Tạ Sơ An lên nhìn suy tư rồi lại nhìn tôi phức tạp.
Bên trong vali toàn là đồ hiệu.
Mà những bộ quần áo trang sức mỹ phẩm này giống với những đồ tôi chia sẻ lên trang cá nhân.
Hóa ra là anh thấy rồi mua cho tôi, tôi nhìn chiếc váy hiệu kia chắc phải bằng mấy tháng lương của anh, vậy mà anh lại mua cho tôi nhiều vậy.
Chỉ là tôi không hiểu, sao anh không gửi về cho tôi, lúc trước anh cứ thấy thứ gì bên đó đẹp anh sẽ mua rồi gửi về cho tôi, chỉ là hai năm nay anh không gửi nữa.
Tôi vẫn khó hiểu tại sao hai năm nay anh đều mua quà cho tôi mà không gửi về.
Mọi người lại lấy chiếc điện thoại của anh ra nhưng không ai mở được, em trai anh là Tạ Sơ Nam cũng không mở được.
Nó đưa cho tôi rồi chạy đi đâu mất.
Tôi cũng định đoán mấy con số để mở, nhưng vừa đưa điện thoại đến trước mặt thì điện thoại lại mở khóa.
Tôi nhìn vào điện thoại mà bất ngờ, điện thoại nhận diện gương mặt tôi sẽ mở khóa.
Tôi ngạc nhiên hơn nữa là màn hình điện thoại là hình ảnh của tôi, tôi tò mò vào Album của anh xem.
Bên trong cũng toàn là ảnh của tôi, phải nói tất cả ảnh của tôi trên trang cá nhân đều được ảnh lưu về.
Tôi lại vô tình nhấn vào tin nhắn của anh.
Đã nửa năm tôi không nhắn tin cho anh, nhưng tin nhắn của tôi vẫn được anh ghim trên đầu.
Tôi lại nhìn thấy tin nhắn của thắng Tạ Sơ Nam nhắn cho anh.
Nó nhắn.
“Anh em vẫn rất thích Hoa Tư Lạc.”
Cảm xúc của tôi loạn hết lên, rồi tôi kéo xuống xem tin nhắn cho đến tin từ hai năm trước.
Tạ Sơ Nam ngắn cho Tạ Sơ An rằng.
“Anh ơi em thích Hoa Tư Lạc.”
“Em thích cậu ấy từ rất lâu rồi.”
Tạ Sơ Nam ngắn rất nhiều anh mới trả lời lại “Anh biết rồi.”
Cũng từ hai năm trước anh ít nói chuyện với tôi, giống như xa lánh tôi, làm tôi tức giận cũng không thèm nói chuyện với anh nữa.
Tôi ngẩn ngơ ra nghĩ lại.
Hai năm trước Tạ Sơ Nam nói với tôi:
“Hoa Tư Lạc.”
“Tôi thích cậu.”
“Tôi thích cậu từ rất lâu rồi có lẽ từ nhỏ tôi đã thích cậu rồi.”
“Từ nhỏ đến năm tôi 18 tuổi thích cậu từ 18 tuổi đến 20 tuổi tôi vẫn thích cậu, ngoài cậu ra tôi không có cảm giác với bạn gái nào.”
Lúc đó tôi đơ người vì tôi vẫn cô Tạ Sơ Nam là thằng đệ của mình, mặc dù nó với tôi bằng tuổi, cũng tại nó để tôi bắt nạt.
Nó còn nói.
Nó tưởng tôi thích anh trai nó, làm bao năm nay nó không dám tỏ tình với tôi.
Câu này của nó lại làm tôi đứng hình suy tư.
Thích?.
Tôi thích anh sao? Chắc chắn tôi là thích rồi, anh vừa ấm áp lại cực kỳ tốt với tôi.
Nhưng thích nó có nhiều loại thích.
Vì anh tốt với tôi, tôi thích anh cũng thích như kiểu anh trai.
Còn thích theo kiểu nam nữ tôi không nghĩ đến, tôi cũng không biết cái thích của tôi là loại thích nào.
Sau 30 ngày anh mất.
Tôi có cảm giác như có người nhìn thấy tôi, nhưng trong phòng tôi lại không có ai cả.
Mỗi lần tôi tắm lại có cảm giác rất lạ, cả người bần dần không thể tả được.
Vì mẹ bị ốm lại được nghỉ hè, tôi ở nhà 2 tháng mới đến trường học.
Lúc ngồi bàn học tôi lại có cảm giác như có ánh mắt dịu dàng đang nhìn tôi, từ cửa sổ gió lùa vào tôi lại có ảo giác có người ôn nhu vén tóc cho tôi.
Lúc tôi ngủ cũng có ảo giác có người nằm bên ôm lấy tôi.
Cả người tôi dần mệt mỏi lúc nào cũng buồn ngủ.
Tôi gầy đi nhưng mà cái bùng tôi lại to lên sau mấy tháng, nó to như kiểu bà bầu mang thai mấy tháng, tôi phải mặc quần áo rộng che đi.
Không bạn bè trong lớp lại tưởng tôi có thai.
Bọn nó không chỉ marketing bằng miệng mà còn marketing xuyên cõi mạng trong trường có cắt wifi cũng không cản được độ hóng hớt của bọn nó.
Sau đó mẹ tôi lên thành phố đưa tôi đi khám.
Khám xong anh bác sĩ rất đẹp trai cầm bệnh án đi ra nói:
“Bệnh nhân không bị gì đâu cơ thể còn tốt hơn người bình thường.”
Nhưng tình trạng của tôi lại càng ngày tệ hơn, tôi đến chỗ bác sĩ tâm lý được một tuần.
Bác sĩ tâm lý cũng nói tôi không sao chỉ áp lực học tập thôi.
Tôi trở về trường xin nghỉ một tháng để sốc lại tinh thần, chứ từ cấp một đến cấp hai tôi học rốt rồi lên đại học mà đúp nữa thì thì hàng xóm cũng ngục giùm tôi.
Lần này trở về mẹ đưa tôi lên chùa gặp sư thầy.
Sư thầy nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Thí chủ đang có thai.”
Tôi hoang mang nhìn sư thầy rồi nhìn mẹ mình.
Mẹ tôi hỏi lại sư thầy:
“Thầy nhìn nhầm rồi con gái con không có thai mà?”
Sư thầy lắc đầu rồi nói:
“Thầy không nhìn nhầm con gái cô có thai mấy tháng rồi.”
Trong lòng mẹ tôi chuẩn bị khẩu nghiệp vì thấy sư thầy này nói chuyện linh tinh, vì mẹ tôi mới đưa tôi đi khám mà.
“Thầy nhìn nhầm rồi con mới đưa con gái đi khám mà, bác sĩ có nói gì đâu? nếu các thai bác sĩ phải nói chứ?”
Sư thầy nhìn mẹ tôi rồi lắc đầu nói:
“Thai của con gái cô không phải cái thai bình thường.”
“Con gái cô có thai với người âm.”
Tôi nghe xong mà nổi da gà.
Gì mà có thai với người âm ảo sao.
Nghe sư thầy nói.
Sắc mặt mẹ tôi tái đi, tôi cũng sợ hãi.
Sư thầy nhìn ra cổng như đang nhìn ai đó rồi thở dài nói:
“Duyên đến rồi duyên đi thí chủ không phải sợ.”
Cái gì mà không sợ?.
Sư thầy nói tôi có thai với người âm, mà chính tôi cũng cảm nhận được có người vô hình vẫn nhìn tôi.
Về nhà tôi trở lên sợ hãi hoảng loạn, tôi sợ chính bản thân mình, trong bùng tôi có một cái thai ma.
Tình thần tôi không ổn định mẹ tôi lại đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.
Lại sau mấy tháng nữa.
Tôi ngủ mơ màng cảm giác có người ôm tôi từ đằng sau lưng, tôi chỉ cảm thấy lạnh hết cả người hai mắt tôi không thể mở ra được.
Người đó ôm lấy tôi vào lòng rồi thủ thỉ bên tai tôi, người đó nói:
“Tư Lạc anh xin lỗi.”
“Anh xin lỗi em.”
“Xin em tha thứ cho anh.”
Tôi nghe mà cả người lạnh toát, sự sợ hãi làm tôi không nghe đến giọng nói run rẩy thủ thỉ bên tai tôi kia.
Tôi cắn lưỡi mãi sau mới mở miệng nói được, “Ma quỷ tránh xa tôi ra.”
Người kia nói gì đó mà tôi không nghe được.
Đêm đó tôi sốt cao.
Lúc tôi mê man nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Tôi giật mình tỉnh lại thì mới biết mình hôn mê 3 ngày rồi.
Trong mơ tôi nhìn thấy một người đàn ông đang bế đứa trẻ, vẻ đẹp người đó khó sử không biết phải làm sao với đứa bé đang khóc.
Từ ngày hôm đó tôi không còn cảm giác như có người nhìn mình nữa, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy người đàn ông với đứa trẻ, giống như người đó muốn cho tôi biết đứa trẻ đó trưởng thành như thế nào, chỉ là tôi không nhìn rõ mặt hai người họ, lúc tỉnh lại tôi cũng quên mất hình dáng của họ.
Cũng từ ngày đó tôi không còn cảm giác có người ôm tôi khi ngủ nữa, càng không mơ màng hay mệt mỏi nữa.
3 năm sau tôi lấy chồng.
Ngày tôi đi về nhà chồng.
Tạ Sơ Nam đưa cho tôi một phong bì với một chiếc hộp, nó nói:
“Phong bì này tôi mừng cậu.”
Nó đưa tôi tập phong bì dày, rồi lại đưa cho tôi một chiếc nộp nhỏ rồi nói:
“Này của anh ấy tặng cậu.”
Tôi nhìn chiếc hộp nhỏ có logo của thương hiệu DR.
Thương hiệu nhẫn này cả đời mỗi người cũng chỉ mua được một chiếc vì DR không bán chiếc thứ 2 cho cùng một người.
Có thể nói đời này chỉ đeo duy nhất cho một người mình yêu.
Tôi nhìn vào hộp nhẫn không biết phải làm sao, Tạ Sơ Nam cầm tay tôi rồi đặt vào.
Nó nói:
“Này là của anh tôi mua cho cậu, anh ấy cũng mất rồi cậu giữ làm kỷ niệm cũng được không phải suy nghĩ nhiều.”
Tôi cầm hộp nhẫn trong tay mà trong lòng loạn, sau này tôi bỏ hộp nhẫn vào góc tủ rồi khóa lại để có thời gian tôi sẽ đến mộ trả cho anh, chỉ là lúc tôi mở tủ ta lấy lại không có, hộp nhẫn như biến mất.
Tạ Sơ Nam nó nhìn tôi rồi cười cười như thằng hâm, nó nói:
“Hoa Tư Lạc cho tôi ôm cậu một cái được không?”
Không biết vì uống say hay nó khóc mà tôi thấy hai mắt nó đỏ lên, trong lòng tôi cũng cảm thấy chua sốt, rồi tôi gật đầu đồng ý.
Tạ Sơ Nam đi đến nhẹ nhàng mà ôm lấy tôi, quen nhau hơn 20 năm đây cũng là lần đầu tiên tôi với nó ôm nhau.
“Hoa Tư Lạc.”
“Hả.”
Tạ Sơ Nam gọi tên tôi rồi mãi nó cũng không nói, cuối cùng tôi nói trước.
“Tạ Sơ Nam cậu không nói mà chỉ ôm tôi là muốn câu giờ tôi về nhà chồng à.”
Tạ Sơ Nam nghe xong thì bật cười, nó vẫn ôm lấy tôi rồi nói:
“Hoa Tư Lạc.”
“Nếu về đó có bị chồng chán mẹ chồng chê thì về đây với tôi nhé, ông đây đợi cậu.”
Nghe xong mà tôi muốn đánh người, mà Tạ Sơ Nam nó rất biết lúc nào tôi ra tay mà bỏ tôi ra.
Cũng vì tôi ra tay với nó hơn bị nhiều từ hồi cấp một đến cấp ba.
Tạ Sơ Nam bỏ tôi ra rồi nó khoác tay lên cổ chồng tôi nói chỉ hai người nghe thấy được.
Tạ Sơ Nam nói:
“Yêu thương cô ấy đừng để tôi có cơ hội cướp lại.”
Trình Tuân cười lạnh rồi nói:
“Sẽ không, vì cơ hội của cậu sẽ không bao giờ có.”
Lúc tôi được chồng nắm tay đưa đi.
Tạ Sơ Nam đứng đằng sau ngẩn ngơ nhìn tôi được chồng đưa đi, nếu lúc đó tôi quay đầu lại sẽ thấy Tạ Sơ Nam đang khóc.
Tạ Sơ Nam nhìn cô gái mình yêu thầm gần 20 đi ra ôm mẹ rồi về nhà rồi, Tạ Sơ Nam cười khổ.
Thanh mai trúc mã có duyên không có phận.
Lúc tôi chuẩn bị ngồi vào xe thì có tiếng của trẻ con gọi “Mẹ ơi.”
Tôi quay đầu lại nhìn.
Lần này tôi không mơ.
Thoáng chốc tôi nhìn thấy Tạ Sơ An đang nắm tay bé gái nhìn tôi, hai người đều mặc quần áo trắng, gương mặt của anh vẫn như vậy rất đẹp.
Nhưng khi tôi nhìn đến gương mặt của đứa bé gái khiến cả người tôi run lên.
Gương mặt của bé gái rất giống tôi lúc nhỏ.
Tôi ngây ngốc đứng hình nhìn về một hướng, đột nhiên hai mắt tôi tối lại, là bàn tay của chồng tôi che hai mắt tôi lại.
Trình Tuân nở nụ cười hạnh phúc rồi nói với tôi.
“Pháo nổ, anh sợ bắn vào mắt em.”
Trình Tuân còn mấp máy khẩu miệng nói gì đó nữa mà tôi không nghe được.
Lúc tôi tỉnh người nghe Trình Tuân nói, nhưng khi nhìn lại tôi không thấy anh và đứa bé kia nữa.
Trình Tuân kéo Hoa Tư Lạc đờ đẫn vào xe.
Vẻ mặt Trình Tuân tối lại ánh mắt hắn cũng lạnh xuống.
Câu khẩu miệng vừa hắn nói là “Cút xa vợ tôi ra.”
Năm đầu tiên Hoa Tư Lạc vào đại học Trình Tuân đã gặp cô, nhưng lúc đó cô không quên với bạn nam nào.
Lúc nào Hoa Tư Lạc cũng cầm điện thoại rồi cười cứ như như vậy suốt 3 năm đại học, mọi người nói cô có người yêu rồi mà ở xa.
Cứ thế mà Trình Tuân lại tương tư rồi yêu đơn phương cô.
Đến 3 năm sau Trình Tuân vô tình biết Hoa Tư Lạc có vấn đề về thần kinh, còn bác sĩ tâm lý của Hoa Tư Lạc là cô ruột của hắn.
Câu chuyện của Hoa Tư Lạc kể cho bác sĩ tâm lý hắn cũng biết.
Trình Tuân bắt đầu tiếp cận Hoa Tư Lạc 2 năm, năm thứ 3, Trình Tuân dở chút thủ đoạn thuê một thầy mo đến nói với Hoa Tư Lạc.
“Duyên âm của cô chưa hết nếu muốn cắt duyên này cô phải lấy chồng.”
Sau đó hắn đến tỏ tình với cô, một thời gian sau cuối cùng Hoa Tư Lạc cũng đồng ý.
Trình Tuân nhìn Hoa Tư Lạc mệt mỏi mà ngả vào lòng mình ngủ.
Trình Tuân vuốt ve bàn tay của Hoa Tư Lạc rồi nghĩ:
Hắn không biết Hoa Tư Lạc có yêu mình không, nhưng cô có không yêu hắn cũng không sao hắn yêu cô là được.
Ánh mắt Trình Tuân ôn nhu nhìn Hoa Tư Lạc ngủ trong lòng mình.
Đột nhiên Trình Tuân lại nghĩ gì đó mà ánh mắt lại hiện lên tia tàn nhẫn.
Trình Tuân cầm điện thoại rồi nhắn tin.
“Lập đàn mời những pháp sư giỏi nhất đến đây, tôi không cho phép những âm hồn xuất hiện trước mắt vợ tôi.”
(Hết)