Tôi khá có tiếng trong trường, chả phải vì có tài lẻ gì, mà do là bị đám con nhà giàu trong trường bắt nạt ngày này qua tháng nọ. Đừng hỏi tại sao tôi không báo giáo viên hay này nọ, mọi người nghĩ xem, tôi thấp hơn bọn nó tận một cái đầu, cũng gầy hơn nhiều, vả lại tụi nó có cha mẹ chống lưng, còn tôi ở trại trẻ mồ côi từ hồi 2 tuổi đến giờ cũng đã 16 năm, nghèo thôi rồi.
Nay cũng vậy, bị đánh cho bầm dập cả người. May thay tụi nó hôm nay vui, đánh nương tay, cuối ngày thì bắt tôi trực hộ.
Mang cơ thể đau nhức này đi đến lớp nó, nếu không có tôi thì chúng nó bị phạt lâu rồi! Mà chỉ dám chửi lúc vắng tanh thế này, không lại bị ăn đập.
Đang quét thì tôi thấy ở góc có cái bàn bị vẽ bậy đầy ra, lại xem thì toàn là chửi rủa thôi
"Chắc người này cũng bị bắt nạt" tôi thầm nghĩ
Lại quay lại việc chính. Chắc tầm nửa tiếng sau tôi mới quét xong. Vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà thì nghe tiếng thút thít của ai trong phòng, sợ nổi da gà hết lên. Mà cũng vì tò mò nên tôi tiến tới mở cửa ra. Ôi chao! Người này cũng không khá hơn tôi là bao, cũng bị đánh vết thương đầy ra, đầu tóc ướt sũng, đoán mò thì bị nhấn đầu vào toilet nhỉ?
"Ê, ổn không?"
Tôi hỏi thử, người kia lại lắc đầu. Ừ thì ổn kiểu gì với tình trạng đó, mà thấy thì cũng cao tôi một xí, cũng đẹp trai. Nói chuyện một hồi cũng quen. Tôi dọn nốt phần còn lại rồi về, thằng đó thì cứ ngồi đó khóc, không đi với tôi.
Ngày mới cũng tới, tôi vẫn đến trường, bị đánh, học, ăn, bị đánh, học, bị đánh, nếu hôm đó tụi nó trực thì tôi phải làm thay, một vòng tuần hoàn. Sau giờ học thể chất, cũng là tiết cuối nên bọn nó vẫn đánh tôi thôi, nhưng hình như ai làm tụi nó cáu mà đánh tôi lên bờ xuống ruộng, sống dở chết dở. Đánh đã xong tụi nó bỏ về, còn tôi nằm bẹp dí dưới đất, mới quay đầu qua đã bị thằng hôm qua dọa cho sợ chết khiếp. Nó như ma lúc ẩn lúc hiện, lần này thấy nó cũng bị đánh, đồng cảm mà tâm sự, nó chẳng nói năng gì, chỉ dùng đôi mắt thâm quần nhìn tôi, lâu lâu lại khẽ gật đầu. Nói ra hết những suy nghĩ trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tôi ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm nó, nó cũng nhìn tôi, không có phản ứng gì đặc biệt, nhàm chán, nhưng cũng vui vì có nó.
Dần dần tôi nghĩ tôi đã yêu nó rồi, thử tỏ tình xem? Lấy hết cảm đảm, tôi tìm đến nơi mà tôi nghĩ nó bị bắt nạt. Tôi đến nhà kho, thấy nó thui thủi trong góc mà tội, mặc dù tôi và nó giống nhau, tôi tiến gần hơn, thẳng thừng nói thích nó. Mắt nó mở to nhìn tôi rồi cười nhẹ, một nụ cười tôi chưa từng thấy.
"Vậy...mày nói thích tao? Thế có muốn cùng tạo đi đến nơi này không?"
"Được, nếu cùng mày, nhưng đây là lần đầu mày nói chuyện đấy à...?"
Sáng hôm sau, trên các diễn đàng mạng nổi lên một tin "năm sinh bị bạo lực học đường đột nhiên mất tích". Rõ ràng là cậu không mất tích, chỉ là đi tìm hạnh phúc mới.