Ngày hôm ấy, ngày mà nàng xuất giá để gả vào cung để thay chị mình. Mọi người đều nghĩ nàng là vì quyền lực và địa vị nên mới cố tình giết chết chị mình để vào cung thay thế vị trí ấy nhưng riêng tôi không nghĩ vậy.
Tôi gặp và biết nàng từ khi nàng chỉ là một vị tiểu thơ khuê các. Hôm ấy, tôi có việc đi tuần tra ở những khu vực gần đó. vô tình đi qua cây sung nơi nàng đang nghịch với người hầu của mình. Nàng mặc một bộ áo tứ thân bằng gấm với tông màu chính là hồng nhạt. Lúc ấy nàng tựa như bông hoa sen vừa chớm nở giữa mặt hồ xanh biếc. Bên tai nàng cài mọt bông hoa hồng sim trông dịu dàng và yêu kiều biết bao.
Về sau, tôi được nhận lệnh truyền ý chỉ từ hoàng thượng rằng ngài muống hỏi cưới đại tiểu thơ của gia đình họ Trần là Trần Kiều Nguyệt. Mới biết nàng tên là Trần Thư Thanh, nhị tiểu thơ của Trần gia. Tuy nàng là con của vợ chính nhưng vì sinh sau Nguyệt nên phải trở thành nhị tiểu thơ. Còn Nguyệt chỉ là con của vợ lẽ nhà họ Trần là Lý thị.
Sau này không biết vì lí do gì mà người chị cùng cha khác mẹ kia của nàng một tuần trăng trước khi nhập cung lại bệnh nặng qua đời. Thế nên nàng đã bị đưa đi gả thay.
Ngày hôm ấy, tôi là một trong đoàn người đưa nàng vào cung. Nàng mặc một bộ giá y màu đỏ thẩm. Bước lên kiệu hoa với bao lời bàn tán ra vào không hề dễ nghe nhưng nàng lại không quan tâm đến. Cứ thế, nàng nhập cung và được phong là Thanh phi, trở thành một trong đám quý phi hầu hạ cho hoàng thượng.
Trải qua bao nhiêu năm tháng hậu cung của hoàng thượng cũng thêm thêm nhưng đóa hoa đẹp khác. Nàng thì làm sao mà có thể so sánh với những đóa hoa xinh ấy chứ. Nàng không được sủng hạnh, không còn quyền lực như trước nên đã bị người ta hãm hại.
Giờ phút này không ai nhớ đến nàng là ai, nàng đã từng là gì. Một vị tiểu thơ hồn nhiên không lo nghĩ hay một Thanh quý phi bên cạnh hoàng thượng ? Không ai nhớ về nàng nữa cả, chỉ còn tôi đứng hồi tưởng về nàng. Tôi - kẻ yêu nàng nhưng lại vô dụng chỉ có thể nhìn nàng bị cuộc đời vùi dập.