Ngày mà Hạ Chỉ Quân gặp được Dĩ Vân là lúc anh bị đám côn đồ đánh ở phía sau trường học, cũng là lúc cô đi ngang qua và giúp đỡ . Sau ngày hôm Hạ Chỉ Quân luôn tìm cách tiếp cận và theo đuổi cô , từ một kẻ thiếu gia kiêu ngạo lại bỗng hóa thành người đeo bám . Không biết từ bao giờ tuổi thiếu niên của anh lại xuất hiện hình bóng của một cô gái nhỏ , buộc tóc đuôi ngựa và vô cùng năng động . Anh hứa sẽ đeo bám cô đến suốt đời , đeo bám đến khi cô đồng ý trở thành người sánh bước cùng anh trên lễ đường . Ngày ngày cùng cô vẽ lên viễn cảnh tương lai thơ mộng , cùng nắm tay nhau trên con đường về nhà . Cũng là cùng nhau nắm tay nhưng anh là người đưa cô đến bến bờ khác cùng một người khác tiếp bước tương lai .
_"Hãy thật hạnh phúc trong tương lai tới , anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi ".
Nhìn cô gái mình từng yêu đứng cùng người khác trong lễ đường , trái tim anh bỗng thắt lại . Quả thật không thể cùng nhau tiếp bước những gì mà bản thân đã vẽ nên , chỉ tiếc duyên của cả hai đã kết thúc . Thời thanh xuân của anh đã được bên em , cùng em học cùng em tốt nghiệp đó là điều may mắn nhất của anh .