Ánh nắng ban mai chiếu rọi cả sân trường, một vệt sáng lén tiến vào lớp học và dừng chân tại làn da mềm mịn. Làm bừng lên trong tôi những xúc cảm thật khó tả. Có vẻ ánh sáng chọn chiếu vào nơi ấy là đang muốn dẫn đường và mời gọi tôi chăng? Ôi, chẳng hiểu gì cả, giờ đây tôi chỉ khát cắn yêu anh một cái. Vì nắng đã làm hồng da thịt nõn nà kia rồi. Yêu làm sao. Tôi quyết dốc hết can đảm đứng dậy, tiến lại gần phía bàn của Danheng.
Bỗng từ đâu nhỏ Maika bước tới, ngồi bên cạnh anh, vút ve sóng mũi rồi lại nghịch đến môi. Danheng bị đánh thức, nhưng anh ta lại chẳng giận dữ, vốn với tính khí thông thường thì đứa đó nhẹ sẽ bầm mắt, nặng thì bó bột. Cũng chính vì điều ấy đã làm trỗi lên lòng đố kị, sự ganh ghét của tôi đối với nhỏ đó.
Mang theo thái độ bực dọc về lại bàn học - Danheng hình như đã nhìn thấy nên lúc ra về đã hẹn tôi ở lại nói chuyện.
- Caelus, cậu có chuyện gì sao?
- Tớ bình thường mà.
- Nếu cậu thấy khó chịu hãy trút giận lên tớ.
- Ai bảo cậu tớ khó chịu!
- Chẳng ai bảo hết, tớ nhìn thấy.
- Không phải trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có Maika thôi sao?
- Maika là em họ của tớ. Cậu đừng hiểu lầm.
Thiết nghĩ cũng đúng, hai người đó chung họ, chẳng biết sao mình lại không nhìn ra.
Và chẳng biết vì nguyên nhân gì, kể từ ngày đó tôi và Danheng trở nên thân thiết, xa hơn một tí là bắt đầu "mập mờ với nhau" - tôi thì cho là như vậy còn Danheng có nghĩ vậy không thì thật khó đoán.
Một năm sau, bọn tôi đã là sinh viên năm nhất. Tôi đã gạt bỏ đi ước mơ của mình để chọn vào ngôi trường KDY - chẳng liên quan gì đến ngành thiết kế thời trang, nhưng vì anh ấy muốn vào trường này nên có lẽ tôi cũng muốn.
________________
Vào ngày sinh nhật tôi, Danheng uống say bét nhè, cứ ôm lấy cổ và bảo "dẫn anh về nhà, anh mệt quá".
Đến nhà, tôi cởi giày và vớ cho anh, sau đó đi vào bếp pha nước chanh giải rượu. Bỗng, từ sau lưng có một cánh tay luồn vào eo, cả người bấy giờ như giật bắn.
- Caelus à, em tốt với anh quá... anh biết trả ơn như nào đây.
- ...
Danheng nhấc bổng tôi lên thành bếp, tay tự cởi nuốt áo sơ mi, miệng thì nuốt trọn chiếc lưỡi tôi, hơi cay từ rượu phả vào, vừa muốn đẩy anh ra nhưng vừa muốn hưởng thụ cảm giác này. Lột được áo mình ra rồi, Danheng bắt đầu ướm thân tôi vào thân anh, cơ ngực cừ cà đến cà lui làm bản thân vô cùng ngứa ngáy:
- Anh cởi áo cho em!
Danheng chẳng nói chẳng rằng lột thẳng áo. Rồi anh bế tôi lên người, môi cứ hôn, tay cứ sờ soạng phần dưới, ôi cảm giác này mới hưng phấn làm sao.
- Vào phòng, bế mỏi chân anh giờ.
Danheng lại bế tôi vào giường, nhẹ nhàng đặt xuống, lột sạch đồ cả hai. Bắt đầu anh chống đẩy, dập cú nào đáng cú đó, tôi chẳng chịu nằm im mà ôm lấy cổ anh, rướn người lên như muốn nói "anh hãy thúc mạnh hơn nữa". Có vẻ hiểu ý, những cú thúc sau như trời giáng. Đã đời rồi tôi lại phục vụ anh, cầm côn thịt lên liếm mút hút sạch tinh, tay đặt ở hai đùm trứng và xoa tròn. Tôi liếm và nhai mút hệt như hổ đói khát, Danheng thỉnh thoảng lại rên lên những âm thanh ái muội, không kiểm soát được phun tinh bắn thẳng vào vòng họng tôi. Cơ mà bản thân rất thích, nên nuốt sạch, vị có chút hơi chua nhe. Ôi, ngại quá chẳng muốn kể nữa đâu.
Ròng rã như vậy suốt 3 tiếng, tôi bắn bao nhiêu lần. Sáng ngày chẳng còn chút sức lực nào, tận 9 giờ mới ngủ dậy. Cơ mà chẳng thấy bóng dáng anh đầu, cứ nghĩ chắc anh đi học, rồi thôi tôi cũng vào tắm rửa sạch sẽ để về nhà. Trên đường về, ngồi nghịch điện thoại bỗng thấy có tin nhắn gửi tới, là anh, nội dung tin nhắn như sau: "Caelus, tớ xin lỗi, chuyện tối qua là vì men rượu giữ chỗ". Chẳng ai hiểu nỗi cảm giác bây giờ của tôi đâu, tôi bị trap là trap đó, cơ mà nói vậy cũng không đúng, đã chính thức yêu nhau bao giờ đâu, mình tôi đơn phương, rồi dại khờ dâng hiến thân xác cho người. Hai gò má bây giờ đẫm nước rồi.
Ngày đó tôi nghỉ học, tối đến ra quán nướng trước trường uống rượu. Tình cờ gặp được Danheng và một anh chàng khác đang ăn tối với nhau. Một tuần sau anh công khai hẹn hò trên mạng xã hội. Giây phút ấy tôi dường như nhận ra, lòng tin, tình yêu... mình đã đặt nhầm chỗ.
Tôi cũng không còn học ở đó nữa mà đến ngôi trường khác - phù hợp với ngành bản thân định hướng, cũng như xoá mọi liên lạc với anh.
4 năm sau gặp lại nhau, thấy anh cùng chàng trai khác đã có chung một đứa con. Tiếc là không phải chàng trai ở quán nướng. Thấy tôi, anh dối người mình yêu cho anh lại nói chuyện với bạn cũ. Tôi ngỡ anh sẽ nói gì đó, chẳng hạn như xin lỗi. Không, Danheng chỉ nói:
- Cậu dạo này sống tốt không?
Tốt thế quái nào được. Người mắc lỗi chỉ cảm thấy có tội trong quãng thời gian ngắn, rồi lại quên. Nhưng người bị đau, nhớ suốt đời.