Những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc thì liệu họ có hạnh phúc không. Với tôi thì không. Khi bố mẹ lấy nhau dựa trên tình cảm nhưng khi thứ tình cảm ấy tận vỡ thì chẳng còn lại gì. Chỉ còn lại vỏ bọc giả tạo đến cùng cực.
Tôi là con đầu trong bốn chị em. Nên họ giả tạo ra sao thì tôi là người biết rõ nhất. Luôn lấy cái cớ vì con cái cần đủ bố mẹ. Nhưng liệu họ có bao giờ hỏi tôi là có cần hay không chưa. Cãi vã, đánh mắng tôi nghe đủ rồi. Nhất là khi bị gắn cái mác là chị thì phải làm phải nhẫn. Tôi nhẫn rồi, nhẫn đến mức suýt tự sát luôn mà. Cuộc đời thật là hài hước đi được nực cười đến cực điểm.
Tại sao ư? Vì gia đình không hạnh phúc đến khi đi học cũng bị bạo lực học đường. Thời kỳ đen tối nhất của tôi, họ vây quanh chỉ trỏ la mắng. Tất cả chỉ còn lại tôi và bốn bức tường tăm tối không có lấy 1 chút ánh sáng nào. Thử hỏi một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu không suy nghĩ tiêu cực mới lạ!
Và tôi cũng thế. Nó bị thương đau đớn đến mức tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được ai yêu và yêu ai thật lòng. Những mối tình của tôi hầu như chỉ là thoáng qua. Tôi cần thì họ đến hết thì mong họ tự biết mà đi. Nghe giống trap lắm đúng không? Ừ cũng có 1 mối tình là trap còn lại tôi với người khác là fare play, công bằng về tình cảm và cảm xúc đôi bên.
Còn về mối tình tôi cho là trap ấy cũng không hẳn. Người con trai đó cho tôi cảm giác được theo đuổi. Họ nói những lời đường mật ấy với tôi, nhưng lúc ấy tôi có ý định du học nên không thể cho họ câu trả lời chắc chắn. Và tôi cũng nhấn mạnh là yêu thì được nhưng lâu dài thì chưa chắc. Họ tạo ra một cái profile hoàn hảo đến mức người như tôi không chạm đến được. Tôi cảm thấy tôi không xứng đứng cạnh người ta.
Rồi một ngày người ấy sụp đổ rồi. Họ khóc trước mặt tôi. Họ làm cái đứa tiêu cực như tôi lại nghĩ nhiều rồi. Cái cảm giác bất lực lúc ấy tôi không muốn trải qua thêm lần nữa chút nào. Tôi của quá khứ ấy chỉ biết nhẫn nhịn không khóc theo. Giọng run rẩy nói những câu động viên rằng " không sao mà mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Còn có em ở ngay đây mà ".
Tôi lại mệt rồi lại suy sụp rồi.
Chính cái lúc tàn tạ nhất ấy, mối tình đầu của tôi lại quay lại. Mọi thứ lại không ổn rồi tất cả lại quay lại điểm xuất phát rồi.
Tôi lụy mối tình đầu. Cậu là còn trong gia đình đơn thân và cậu đang sống với mẹ. Chúng tôi lúc ấy yêu nhau bởi hai từ đồng cảm. Giá đình không trọn vẹn ấy kéo hai trái tim không lành lặn tiến lại gần nhau. Nhưng cũng vì nó mà kéo tôi và cậu ra xa. Bố mẹ tôi ít nhất chưa ly dị nên khi biết đã cho tôi một trận đánh và cấm tất cả mạng xã hội của tôi. Tồi tệ hơn cả là gặp cậu bảo cậu tránh xa tôi. Rồi cậu chuyển trường rồi. Cùng là một trường trong thành phố nhưng lại chẳng được gặp nhau lấy một lần nữa. Nó đau lắm, tôi đã khóc, khóc nhiều đến mức tôi không biết có còn nước mắt để rơi không nữa?
Nhưng đến lúc cậu quay lại quay lại nhìn tôi lần nữa. Lần này không biết là tốt hay là xấu ? Là đau khổ hay hạnh phúc đến nữa. Liệu nếu chọn cậu điều tương tự trong quá khứ sẽ không lặp lại chứ ? Còn nếu từ bỏ liệu người kia sẽ cho tôi hạnh phúc mới hay lại là bi thương chồng chất bị thương?
Lời của tác giả : Lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người bảo dung hơn. Và muốn biết tiếp kết cục hãy cmt nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện