Đây là một câu chuyện viết về cảm nhận của tôi đối thứ được gọi là tình cảm
-Năm đầu tiên là năm chúng ta khao khát được yêu, còn ngây ngô chưa hiểu tình cảm là gì luôn nghĩ tình yêu là thứ ngọt ngào luôn chìm đắm vào nó. Mang một tâm hồn của nàng công chúa chờ đợi chàng hoàng tử xuất hiện.
-Năm thứ hai tâm hồn của nàng công chúa được thay thế thành người con gái, thiếu nữ vẫn còn mơ mộng về tình yêu nhưng đã nếm trải đủ những cuộc chia li sau khi yêu, những chàng hoàng tử luôn xuất hiện xung quanh, những trái tim mang lòng đơn phương liệu có được hồi đáp.
-Năm thứ ba người thiếu nữ ấy đã đủ chính chắn, tình cảm nam nữ không còn quan trọng đối với họ nữa họ bận rộn nhiều với cuộc sống, những trái tim tổn thương đã lành nhưng không còn muốn tiếp nhận một ai cả. Đúng là tình yêu rất tuyệt nhưng nó không nhất thiết phải có, nó chỉ là gia vị trong cuộc đời nhạt nhẽo này.
Đến một lúc nào đó mỗi con người trong chúng ta điều tự nhận thức được rằng, tình cảm ấy đối với ta không còn quan trọng, một mối quan hệ bắt đầu không nhất thiết phải có tình cảm với đối phương. Mà chỉ cần ta thấy họ hợp, hay giúp được gì cho ta mà thôi.
Không ai mãi mãi là công chúa hay hoàng tử, chúng ta không phải nhân vật trong cổ tích nên số mệnh của mỗi người không phải ai cũng tốt.
______lc_____