-----------------------------------
Cô tên là Châu Ngọc Hạ, cô đã kết hôn và có người chồng tên là Cao Lãnh Thiên,chủ tịch tập đoàn Cao gia.
Hai người họ đã kết hôn được 2 năm và tôi không bao giờ có được tình cảm của Lãnh Thiên. Cô ấy biết bản thân mình là người thay thế vị trí của người mà Cao Lãnh Thiên yêu thật lòng là Yên Lệ Quyên.
Vào một ngày đêm muộn màng, Cao Lãnh Thiên chưa về nhà. Cô ấy chờ đợi và đã ngủ quên trên ghế sofa, tiếng chân bước dồn và người đó là Lãnh Thiên.
Cùng với cơ thể mùi rượu nồng nàn, Ngọc Hạ bị đánh thức bởi tiếng chân và mùi rượu nồng nàn từ cơ thể Lãnh Thiên. Ngọc Hạ đưa Lãnh Thiên về phòng ngủ, chuẩn bị thao nước và lao người cho anh.
Nhưng Lãnh Thiên mơ hồ gọi tên người mình yêu - " Lệ Quyên "
Lòng cô đau nhói, có phải quá sai lầm khi bản thân đã cướp mất vị trí của người trong lòng Lãnh Thiên không?. Ngọc Hạ tự an ủi chính mình.
- " Mày không được khóc, mày đâu phải là người Lãnh Thiên yêu đâu "
Thế nhưng cánh tay Lãnh Thiên kéo cô vào lòng anh và cô vùng vẫy nói - " Em không phải là Lệ Quyên đâu, anh buông em ra "
Nhưng cùng với mùi rượu nồng nàn, sao anh nhận ra người dưới tấm thân mình là người vợ mình căm ghét.
Đêm đó đã đi quá giới hạn, cô và anh đã làm điều đó. Sáng hôm sau, Lãnh Thiên tỉnh lại và anh mơ hồ không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Ngọc Hạ tỉnh giấc và cô bị lời nói đó quát - " Tôi đã cấm cô lên giường rồi mà Ngọc Hạ "
Ngọc Hạ trả lời - " Đêm qua, anh kéo em xuống giường và làm điều đó. Em vùng vẫy nhưng vô vàn bất lực để mặc anh làm "
Lãnh Thiên bỏ mặc coi trên giường và Ngọc Hạ đau lòng không thôi, cô yêu anh nhưng mãi không bao giờ có trái tim của anh.
Vài tháng sau, Ngọc Hạ phát hiện bản thân mình có thai. Nhưng đổi lại niềm vui đó là sự thật phũ phàng từ miệng Lãnh Thiên.
Lãnh Thiên buông lời câu nói chứa đầy tỏ vẻ không quan tâm - " Haha, cô có thai và liên quan gì đến tôi. Đứa bé, cô sinh ra và cô tự nuôi và lo cho nó nhé "
Ngọc Hạ chả trách biết trách ai, chỉ trách bản thân cô đã quá sai lầm khi gả cho anh.
Trong khi làm việc nhà, Lãnh Thiên dẫn người khác về nhà và nói - "Ly hôn đi Ngọc Hạ, sẵn tiện tôi nói luôn đây là Yên Lệ Quyên và tôi sẽ lấy cô ấy "
Ngọc Hạ hỏi - " Anh vì cô ta mà bỏ em? "
Lãnh Thiên nói - " Tôi mệt với hôn nhân này lắm rồi "
Ngọc Hạ không quan tâm và cô nói - " Em không ly hôn "
Nhưng Yên Lệ Quyên đâu yêu Lãnh Thiên thật lòng, cô ta buông lời khiêu khích cô - " Vậy tôi xin lỗi nhé "
Yên Lệ Quyên đẩy cô ngã xuống và điều không muốn đã xảy ra, bên dưới cô đang chảy máu và cô van xin - " Anh làm ơn gọi cấp cứu đi "
Đôi tra nam nữ đê tiện đó làm ngơ và xoay người rời đi, để mặc cô gào khóc trong vô vọng. Ngọc Hạ đã bất tỉnh và bạn cô Trương Hạnh đến và thấy vậy đưa cô đi viện gấp.
Tại bệnh viện, Trương Hạnh đi đi lại lại và sốt ruột chờ đợi. Nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn sáng và trong lòng đang đợi chờ bồi hồi.
Bác sĩ bước ra và hỏi - " Ai là người nhà sản phụ? "
Trương Hạnh trả lời - " Là tôi, bạn tôi sao rồi bác sĩ? "
Bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật thở dài và trả lời - " Tôi rất tiếc phải nói rằng đứa bé trong bụng đã mất, sản phụ vẫn giữ được tính mạng "
Băng gạc đẩy Ngọc Hạ đang hôn mê khỏi phòng phẫu thuật và bạn cô đau lòng thay cô.
Trương Hạnh ngồi chờ cô tỉnh lại và nói rõ sự thật với cô, Ngọc Hạ tỉnh lại và tay sờ lên bụng mình hỏi - " Con tớ đâu Hạnh? Có chuyện gì sao? "
Trương Hạnh trả lời - " Cậu sảy thai rồi và tớ rất tiếc phải nói rằng đứa bé trong bụng cậu không giữ được "
Ngọc Hạ không tin và hỏi - " Cậu nói dối tớ phải không? "
Trương Hạnh lắc đầu và im lặng, sự thật đã rõ ràng và Ngọc Hạ bật khóc nức nở. Sau ngày hôm đó, Ngọc Hạ đưa tệp đơn ly hôn trước mặt Lãnh Thiên.
Cô nói - " Đơn ly hôn tôi kí rồi "
Nhưng cô đưa bằng chứng và báo cáo giấy khám sức khỏe, cô nói - " Anh tin chưa? Vì tình yêu mê muội của anh mà đã hại chết con của tôi "
Lãnh Thiên quỳ gối và nắm tay cô van xin cô - " Anh xin lỗi, là lỗi của anh và xin em đừng ly hôn được không? "
Ngọc Hạ nói - " Đây là điều anh muốn mà, anh 'xin lỗi' tôi sao? Muộn rồi, chúng ta từ nay sẽ không còn dính líu với nhau và tôi chúc anh hạnh phúc bên cô ta "