Tiếng bước chân dồn dập của một người vang trên con đường. Người đó chạy rất nhanh, dường như có việc gì đó rất gấp gáp. Thậm chí người qua đường còn phải tránh sang hai bên để nhường đường. Người đó cứ chạy, chạy rất nhanh, chạy đến một ngôi nhà, không chần chừ dù chỉ một giây, lập tức lao thẳng vào ngôi nhà, chạy ngay lên trên tầng lầu mà chưa cởi giày ra
Đến trước cánh cửa của một căn phòng
" Cạch "
Người đó nhẹ nhàng mở cánh cửa ra một cách từ từ. Cánh cửa được mở ra chậm chạp chứ không như hơi thở của người kia - thở một cách dồn dập, nhanh chóng. Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, người đó chầm chậm mà tiến vào. Đó là một căn phòng có tông màu chủ đạo là trắng, nền nha thì làm bằng gỗ, căn phòng đó nó sạch sẽ, nó gọn gàng. Thế nhưng... tại sao ngay sau khi nhìn thấy nó người kia lại mở to mắt, nước mắt không tự chủ được nữa mà rơi xuống, đôi chân thì run rẩy thậm chí còn ngã xuống nền nhà. Chiếc mũ đang ở trên đầu theo lực mà cũng rơi ngay bên cạnh để lộ ra mái tóc dài, đôi mắt xinh đẹp đang rơi lệ
Cô gái đó vẫn cứ khóc trong căn phòng ấy. Ngoài không gian yên ắng thì cũng chẳng còn gì ngoài tiếng khóc và đôi mắt đang ngấn lệ. Em cứ khóc, khóc mãi, từng giọt nước mắt vẫn cứ rơi
" Em ơi... tại sao phải khóc...? "