Người ta thường nói gia đình là nơi để về,nhưng toi thì ngược lại...Tôi không thích về nhà chút nào, mỗi lần về toi lại nghe những câu chửi riết, mắng rủa từ gia đình mình. Những việc toi khong làm nhưng lại phải nghe chửi thậm tệ, nhiều lúc giải thích cho họ hiểu nhưng họ lại chửi toi"cái thứ m** d**, mới nhỏ đã biết nói sạo roi". Họ nói toi sẽ giống như mẹ của mình... Toi biet bà ấy là một người không tốt, bà ấy cưới ba toi vì ba có tiền mà thoi... Mỗi lần toi làm sai họ lại so sánh toi với bà ấy" mày giống gái mẹ mày roi đấy, sau này chắc nó đi làm đ*". Mỗi lần như vậy toi tự hỏi rằng họ có thật sự yêu thương toi hay không nữa? Hay toi không đáng để được yêu thương? Tại sao anh2 toi lại được yêu thương muốn gì cũng được mà toi lại không được như thế? Nghĩ tới nước mắt toi lại tuông rơi nhưng lúc như vậy chỉ có ba là người luon bên cạnh và động viên toi " ba biết con gái ba không phải là người như vậy mà".Ba là sự an ủi lớn nhất trong cuộc đời cay nghiệt này. Nhờ có ba mà toi mới biet thế nào là hạnh phúc, được quan tâm và chở che.Dù ba ít hay nói lời yêu thương toi nhưng toi biet được ba yeu toi đến cỡ nào. Ba chính là động lực khiến toi tin vào cuộc sống này, tin rằng ai cũng đáng được yêu thương.