Mình và anh quen nhau từ năm cả hai học cấp 2 qua cô bạn crush ảnh nhưng không dám nói, nhờ mình tương trợ. Được cái tính mình hay tọc mạch, thấy bạn mình như thế cũng muốn giúp, mình liền nhắn tin với anh ấy. Một thời gian nhắn tin qua lại mình cảm giác có chút run động nhưng cũng không muốn tiến thêm bước nữa phần vì bạn mình phần vì ảnh quá hoàn hảo. Ảnh đẹp trai, nhà mặt tiền ở khu phố đắt đỏ, các trang xã hội có hàng trăm cô gái nhắn tin. Vốn chỉ muốn nhắn tin trêu trêu ảnh một chút cho hả dạ bạn mình vì không cua được ảnh. Ai dè trong thời gian nhắn tin cả hai cứ đưa đẩy, thả thính rắc đường kéo dài một thời gian luôn. Năm thi tuyển sinh tụi mình còn đặt chung nguyện vọng, động viên nổ lực cùng nhau cố gắng. Cuối cùng cả hai đậu vào một trường tầm trung của quận. Tuy khác lớp nhưng vẫn duy trì nhắn tin, thậm chí còn mua đồ ăn, chụp gửi hôm nay bản thân làm những gì, ăn gì cho đối phương trong vô thức, thậm chí call với nhau gần như mỗi ngày. Mối quan hệ này người ta thường gọi là mập mờ hay gì đó đại loại vậy. Bản thân mình biết rỏ ảnh có tình ý với mình và mình cũng run động trước ảnh nhưng tuyệt nhiên mình không dám chủ động và khi ảnh nói đến mình cũng làm lơ. Không hiểu sao mình cảm thấy thích mối quan hệ thế này hơn…. Kiểu mình sợ tiến thêm bước nữa mình bị cho là “Ảo tưởng” rồi không còn là bạn bè như trước nữa. Ảnh thì đi Air Blade còn mình thì đi cup ghê…. Vì thế nên tự ti khi đi chung với ảnh là chắc chắn rồi. Rồi năm lên lớp 11 tụi mình chung lớp, một lần ảnh thú nhận rằng ảnh có tình cảm với mình tất nhiên mình vô cùng vui vẻ, thậm chí còn nói lại với ảnh rằng mình cũng thích ảnh, kiểu thích hơn cả bạn bè hay cả anh em. Thế nhưng sau đó mọi chuyện lại trở về như quỹ đạo cũ. Ảnh thậm chí coi như chưa hề có cuộc trò chuyện đó. Mình cũng vậy, tụi mình vẫn giữ liên lạc nhưng ở cả hai giường như có vách ngăn gì đó… Ở lớp tụi mình cũng được gán ghép rất nhiều, chuyện tụi mình ngày đêm nhắn nhau từ năm lớp 9 ai cũng biết nên ở lớp rất nhiều người chọc. Sau vụ đó mọi người chọc ảnh, ảnh lại tỏ ra khó chịu khác với thường ngày. Điều này cành làm nổi sợ cũng như nổi ngại của mình tăng lên, mình đi nói với mọi người giữa tụi mình chỉ là bạn để giữ lại chút thể diện cho mình trong mắt ảnh. Lên lớp 12 tụi mình dần ít nhắn tin lại, tụi mình bị tách lớp, đến ra chơi cũng không còn gặp nhau nữa. Nhưng mỗi lần có tâm sự ảnh lại tìm đến mình, điều đó tự làm mình cảm thấy mình giữ vị trí quan trọng trong tim ảnh lắm… khiến mình cứ ảo tưởng rồi lại ảo tưởng. Lúc mình đi thi hát ảnh cũng đến cổ vũ cho mình, ảnh chỉ xem đúng tiết mục của mình, còn những tiết mục khác ảnh còn không thèm ngoái mắt chú ý. Thế rồi mình cứ tưởng tụi mình đang dần trở lại giống như ngày xưa. Lúc mơ màng ngủ ở nhà lũ bạn đã gọi điện thoại tới tấp, tin nhắn mess, zalo cũng 99+, mình mở lên xem liền phát hiện ảnh công khai người yêu rồi. Chị ấy đẹp lắm, chị nhà cũng giàu nữa. Cả 2 như là xin ra để dành cho nhau vậy ! “Bọn họ quả là một cặp trời sinh, t mừng vì họ gặp được nhau đấy” đó là câu nói tôi kìm lòng cố thốt ra trước mặt lũ bạn để giữ sự bình tĩnh. Đêm đó không hiểu sao tôi lại khóc ước cả gối. Giá như cô ấy xuất hiện trễ một chút… giá như mình thật lòng một chút…. Liệu anh ấy có thích mình không? Một vạn câu hỏi vì sao. Lúc gặp nhau ở trường, ra về mình định đến hỏi anh ấy thì thấy cả 2 tay nắm tay, môi trao môi, điều này khiến mình bất giác bỏ đi, chạy vào nhà vệ sinh cố kìm tiếng mà khóc nấc lên…. Vậy mà mình vẫn cố chấp liên lạc với ảnh như ngày trước… mình tự lừa rằng tất cả rồi sẽ như cũ thôi nhưng … Hôm ấy ảnh nhắn rằng “anh có người yêu rồi” tim như thắt lại một nhịp, tôi ráng gượng lại một chút hình tượng mà rep “Biết rồi! Chút mừng nha ! Cô ấy là một cô gái hoàn hảo, t nhìn còn mê, nên là đối xử với cô ấy cho tốt nhé, tính m trẻ con lắm, đừng để người ta buồn”. Tin nhắn vừa gửi đi anh ấy xem xong liền như muốn nhắn gì đó rồi lại xoá, dòng trạng thái đang soạn tin như vậy làm tôi hồi hộp đến nghẹt thở, cuối cùng ảnh chỉ nhắn lại một câu đơn giản “Cậu vẫn vậy !” Đoạn tình cảm này đúng là… gói gọn vào 2 chữ Ảo Tưởng ! Lúc đầu định trêu người ta bây giờ lại khóc ướt gối. Đành chấp nhận buông bỏ, cho ảnh một vị trí danh dự vào danh sách chặn thôi ! Đôi khi buông tha cho người khác cũng là cách buông tha cho chính mình thôi mà ! Chúc anh hạnh phúc !