Tôi là một diễn viên nổi tiếng, hình tượng bên ngoài của tôi là một người con gái dịu hiền nhẹ nhàng như làn nước, nhưng thật ra tôi ra một nữ hán tử hàng thật giá thật nhất trên đời này. Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Hữu Trọng là trong một show truyền hình mùa hè, tôi đã biết tôi thực sự thích cậu ấy.
Cậu ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi. cậu ấy có một ngoại hình và tính cách đúng chuẩn một người em trai mà bao người chị mơ ước. Và tôi cũng không ngoại lệ, có trời mới biết tôi phải rất kiềm chế để giữ hình tượng trong khi trong đầu luôn nghĩ làm sao để giày vò khuôn mặt thiên sứ đó.
Sau này tôi lại phát hiện ra, thì ra cậu ấy lại là người cùng khu chung cư với tôi, lại là người nấu ăn rất ngon. Thế là tôi sử dụng khuôn mặt còn dày hơn cả tường nhà mình tối nào cũng qua ăn ké nhà cậu ấy. Còn thường xuyên trộm lấy đi những vật dụng nhỏ nhặt cậu ấy hay sử dụng về làm đồ trưng trong phòng. Cậu ấy cũng thật sự rất tốt bụng chưa bao giờ nói tôi phiền, bữa ăn nào cũng nấu đúng món tôi thích ăn. Tôi thực sự phải yêu em ấy chết mất thôi.
Một hôm sau khi đã hoàn thành sự nghiệp ăn xin cao cả của mình, như thường lệ tôi đang chuẩn bị chiến đấu với chú cún con nhà cậu ấy thì lại nhìn thấy quả cầu mà lúc nào Hữu Trọng đọc sách cũng cầm nó trên tay đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tôi lên nhìn ngắm xem cậu đang ở đâu, sau đó nhanh chóng cầm lấy quả cầu cho vào túi áo khoát của mình, thầm nghĩ “ chỉ là một quả cầu mà thôi chắc cậu ấy cũng không quá quan trọng, hôm nay mình lại có được một vật trưng của em ấy nữa rồi”
Trong lúc tôi còn đang vui vẻ hớn hở khen ngợi khả năng của mình. Không biết cậu em trai yêu quý của tôi xuất hiện đằng sau lúc nào, cất lên giọng nói trầm ấm: “quả cầu đó là của cầu cầu hằng ngày hay chơi không phải quả cầu em cầm hằng ngày. Em cho chị nhiều thời gian ở nhà em như vậy còn không lên tiếng việc chị đem đồ em đi, còn không phân biệt được đồ vật em hay dùng hay sao?”
Tôi lúc đó thật sự hoảng loạn rồi, có phải cậu ấy sẽ nghĩ mình là một người biến thái như những fan cuồng của cậu ấy hay không. Đang lúc tôi không biết nói ra sao cậu ấy lại tiếp tục nói:
” Đừng tìm những thứ vô bổ đó nữa, thân xác ở ngay trước mặt chị, chị muốn làm gì cũng được.”
Tôi lúc đó: hảaaaaaaa