Đây chỉ là truyện ngắn, mà tôi rảnh rỗi viết vui, đọc thì đọc hông đọc thì thui!
OTP: Hiha The Blue x Hiha Crow
————————————————————————————
Gió mát trong lành lướt qua tán cây, khiến cỏ cây khẽ lay động, ánh nắng nhè nhẹ vương vất, rải xuống không gian một vẻ dịu dàng, làm cho khoảnh khắc trở nên yên bình và hoàn hảo.
Đây quả là một thời điểm lý tưởng để dạo bước, khuây khỏa tâm trí, thả lỏng tinh thần, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Đáng tiếc, điều đó chỉ dành cho những người chăm chỉ, chẳng hề liên quan đến kẻ nào đó vẫn nằm lì trên bãi cỏ, mặc kệ trời đất trôi qua.
Hắn nằm im, chân nọ gác lên chân kia, hai tay đan sau đầu. Đôi mắt xanh biếc lười biếng liếc nhìn những đám mây bồng bềnh trôi tản mác giữa nền trời trong vắt, thần sắc thảnh thơi đến mức tưởng chừng chẳng bận tâm điều gì, rồi khẽ bật cười, thản nhiên buông ra một câu xanh rờn.
"Nhìn giống như hai cặp zú!"_Hiha The Blue
Lời vừa dứt trên môi, một bóng người bất ngờ sải bước đến, dừng lại ngay phía trên nơi hắn đang nằm. Gương mặt sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống nhìn hắn, hai tay chống hông, dáng vẻ hầm hầm như sắp nổi giận.
"Tên kia! Ta vừa nghe thấy gì đó... Ban nãy ngươi nói cái gì đấy hả?!"_Hiha Crow
Hắn khẽ giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc của đối phương truyền tới, Hắn ngẩng đầu lên, chống tay ngồi bật dậy khỏi chỗ nằm. Đứng đối hiện nhìn gương mặt thân quen của người đồng đội, chẳng ai khác ngoài anh.
"Ồ! Bé quạ làm xong rồi sao"_Hiha The Blue
"Ừm... Đừng gọi ta bằng những từ ngữ đáng ghét đó"_Hiha Crow
"Nhưng ta thấy dễ thương mò~ nó hợp với ngươi lắm đấy. Quạ nhỏ, quạ nhỏ~!"_Hiha The Blue
Anh nhíu mày trước độ nhây lì của hắn, bất lực đến mức chẳng buồn nói thêm. Anh nhanh chóng quay lưng rời đi, càng cách xa hắn càng tốt.
Thấy vậy, hắn lại hí hửng chạy theo phía sau, miệng không ngừng gọi "quạ nhỏ" hay "bé quạ". Rõ ràng là cố tình chọc cho anh phát điên. Dù anh có phát cho hắn vài cái, hắn cũng chỉ khựng lại đôi ba giây rồi lại tiếp tục lải nhải như chưa có chuyện gì.
Đúng là một kẻ phiền phức nhỉ!?
– – – – – –
Lúc này, Hiha Crow và Hiha The Blue đã dừng chân lại trước một cánh cổng đỏ sẫm, loang lổ dấu vết thời gian. Nơi đó, một kẻ đứng chờ, trên đầu mọc hai chiếc sừng quỷ, thân hình sừng sững chắn lối. Ánh mắt gã dán chặt lên anh và hắn, như đã đợi từ rất lâu.
"Hai tụi bây lê lết kiểu gì mà lâu dữ vậy? Tính để ta chờ đến khi phá luôn kỷ lục hả?!"_Hiha Evil
"Thôi thông cảm đi, không phải Crow lề mề miết. Chẳng phải ta đến trễ đâu."_Hiha The Blue
"Ngươi còn dám nói nữa sao? Không phải tại ngươi à? Bắt ta làm không công chắc?!"_Hiha Crow
"THÔI ĐƯỢC RỒI!!!"_Hiha Evil
Gã cắt ngang, trước khi một cuộc đấu khẩu giữa hai người kịp xảy ra. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn gã, với vẻ mặt khác nhau rõ rệt.
"Hai người nhìn ta làm gì? Phí lời quá, đi thôi."_Hiha Evil
Gã chàng mắt đỏ sốt ruột lên tiếng ra lệnh, trong lòng không khỏi bực bội khi thấy hai kẻ kia để mình chờ đợi mà vẫn thản nhiên như không. Hắn bĩu môi, khẽ "Hừ" một tiếng rồi nói:
"Làm gì mà hối hả dữ vậy?"_Hiha The Blue
"Hưm~ mà này..."_Hiha Crow
"–?"_Hiha The Blue & Hiha Evil
"The Blue! Ngươi về lâu đài trước đi, lát nữa nhờ Evil mở cổng thêm lần nữa."_Hiha Crow
"Hả- nhưng quạ nhỏ đ-..."_Hiha The Blue
"Được!"_Hiha Evil
Gã cắt ngang lời hắn, khẽ gật đầu với anh, Hiha Crow không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhún người, đôi cánh đen nhanh chóng bung rộng, quét qua làn không khí tĩnh lặng. Trong chớp mắt, anh đã bay vút lên cao, để lại phía sau chỉ còn những làn gió nhẹ xao động.
Gã đứng yên nhìn theo một thoáng, rồi khẽ nhíu mày, quay sang hắn. Kẻ kia vẫn đứng đơ tại chỗ, mặt đần ra như mất sóng, hồn thì không biết bay đi đâu mất.
"Này? Ngươi ổn không đó!?"_Hiha Evil
– – – – – –
Khi nửa khuya chạm ngõ, mọi thứ trước mắt như lặng im, cỏ cây thôi lay động. Chỉ còn gió khẽ ghé qua, để lại dư âm mong manh giữa đêm khuya.
Vạn vật đều say giấc. Duy chỉ một bóng người cô độc ngồi nơi đỉnh núi, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Ánh trăng dịu dàng rơi xuống, phủ lên dáng hình ấy một lớp bạc mỏng, như ôm trọn nỗi cô tịch vào lòng.
Cảm giác ấy như thấm vào từng hơi thở, hòa làm một với con người anh trong khoảnh khắc tĩnh lặng này.
*Haizz, nơi đây lúc nào cũng khiến lòng mình dễ chịu. Buồn thì ngắm trăng, vui thì lấy rượu thay trăng.*_Hiha Crow
Anh khẽ mỉm cười với chính mình, chợt nhận ra cuộc sống của mình có phần nhạt nhòa. Dẫu sao cũng là quạ... Vốn thuộc về màn đêm, quen sống trong tĩnh lặng và cô độc như thế.
//BÙNG!!!//
Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên phía sau lưng nơi Hiha Crow đang ngồi, khiến không gian yên bình như bị nghiền nát trong chớp mắt. Sự tĩnh lặng vỡ tan, chỉ còn lại dư âm chát chúa, đủ khiến anh cau mày khó chịu.
"Tch-... kẻ nào?"_Hiha Crow lập tức ngồi dậy giữa làn khói bụi còn vương, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang màn đêm. Khi bụi mờ tan đi, để lộ kẻ đứng đó... vẫn cái dáng vẻ nhởn nhơ, nụ cười hì hì đáng ghét.
"Lon soda xanh" kẻ tự mãn với "tác phẩm" của mình. Chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ khiến nắm tay quạ "nhà" ta siết chặt, muốn giáng xuống một đòn cho hả dạ.
Nhưng hôm nay, anh lại chẳng buồn động tay động chân.
*Hiha The Blue! Ngươi đang làm gì ở đây? Ta tưởng ngươi về lâu đài rồi"_Hiha Crow khẽ cau mày, giọng lộ rõ vẻ không vui. Anh khoanh tay, ngồi lại vị trí ban nãy, ánh mắt đen sâu thẳm hướng về khoảng không xa xăm.
"Hah... cái đó, nếu ta nói vô tình đi ngang qua đây, ngươi tin không?"_Hiha The Blue gãi đầu cười trừ.
"Quá dối trá. Ta không phải con nít để bị lừa kiểu đó."_Hiha Crow lạnh giọng.
"Ờm.. đúng là khó lừa thật."_The Blue nhún vai.
"Sao ngươi biết ta ở đây? Mò tới được cũng giỏi đấy. Nhưng nơi này không phải chỗ cho ngươi."_Hiha Crow khẽ nheo mắt.
"Thôi nào, Hiha Crow, đừng nói vậy chứ. Quả thật nơi này rất yên tĩnh... mà hễ chỗ nào yên tĩnh, thường sẽ có người ta cần tìm."_Hiha The Blue.
Hắn chậm rãi bước lại, từng bước chân khẽ chạm lên nền đá lạnh, vang lên những âm thanh rất khẽ rồi nhanh chóng bị gió đêm nuốt mất. Bóng dáng cao gầy tiến dần về phía mỏm đá nơi anh đang ngồi.
Ánh trăng treo lơ lửng giữa tầng không, ánh bạc đổ xuống, ôm trọn lấy thân ảnh cô độc kia. Khi hắn tiến đến gần, hai cái bóng dần chồng lên nhau, kéo dài trên nền đá gồ ghề, như vô tình hòa lẫn.
Gió đêm lướt qua, khẽ lay động vạt áo và mái tóc, mang theo cái lạnh se sắt nhưng lại khiến khung cảnh trở nên dịu đến lạ.
Hiha Crow vẫn ngồi đó, bất động, ánh mắt xa xăm như chẳng hề để tâm, nhưng lại không hề ngăn cản bước chân đang tiến đến gần mình.
Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh anh, không gian lại rơi vào tĩnh lặng quen thuộc, như thể mọi thứ chưa từng bị xáo trộn. Thế nhưng, thay vì hướng mắt lên vầng trăng, hắn lại lặng lẽ nhìn anh, ánh nhìn sâu đến mức chẳng chịu rời đi.
Đến khi nhận ra, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu khi quay sang đối diện hắn.
"Ngươi... nhìn ta làm gì? Mặt ta dính gì sao?"_Hiha Crow khẽ hỏi, giọng thoáng chút nghi hoặc.
"À... không..c-có gì đâu. Ta thấy ngắm trăng mãi cũng chán nên..."_Hiha The Blue giật mình, vội quay mặt đi, che giấu sự lúng túng vừa bị bắt gặp.
Ánh mắt xanh khẽ liếc về phía anh rồi lại vội vàng lảng đi nơi khác.
Còn Hiha Crow vẫn nhìn hắn, khó hiểu hiện rõ trong đáy mắt, trong đầu như xuất hiện cả một đống dấu hỏi to đùng.
"A! Ánh trăng đêm nay đẹp ghê ha?"_Hiha The Blue.
"Hừm... tiếc là chỉ có thể ngắm, chứ không thể chạm vào."_Hiha Crow khẽ đáp, đôi mắt dán lên vầng trăng sáng.
"Vậy hả? Nhưng ta có thể chạm vào mặt trăng đó nha."_Hiha The Blue khẽ nói.
Nghe vậy, Hiha Crow thoáng khựng lại, ánh mắt mang theo chút hoài nghi lẫn tò mò, khẽ liếc nhìn hắn.
"Bằng cách nào?"_Hiha Crow hỏi, giọng trầm thấp.
"Nè!"_Hiha The Blue khẽ đưa tay chạm lên gương mặt anh, đầu ngón tay dừng lại nơi làn da lạnh. Khóe môi hắn cong nhẹ, ánh mắt sâu thẳm.
Hiha Crow thoáng sững người trước hành động bất ngờ ấy của hắn. Đôi mắt anh mở to trong chốc lát, hàng mi khẽ rung, môi cũng thoáng run nhẹ. Khoảng cách gần đến mức như có thể nghe rõ cả nhịp thở của cả hai. Và đôi tai anh, không giấu được, đã khẽ ửng đỏ từ lâu.
"Cần gì ngắm trăng, trong khi ta đã có một mặt trăng cho riêng mình, thứ có thể chạm vào được!"_Hiha The Blue
Lời ấy vang lên, chẳng khác nào một lời khẳng định ngầm: anh chính là “mặt trăng” mà hắn muốn chạm tới.
"Ngươi... ngươi.. thôi đi... thật trẻ con!"_Hiha Crow ngoảnh mặt đi, giọng có chút gấp gáp.
"Ỏ~ bé quạ "đen" đang ngại đó hả, cute dễ sợ nha~"_Hiha The Blue cười tinh nghịch.
"TA... TA KHÔNG CÓ!!!"_Hiha Crow lập tức phản bác, giọng cao hơn hẳn bình thường.
"Cô bé à~ Ngại thì nói đại ra đi, còn giấu gì nữa?"_Hiha The Blue
"Đã bảo là không có rồi mà, cái tên đáng ghét này!"_Hiha Crow bực bội đáp lại, giọng có chút mất kiên nhẫn khi bị hắn trêu chọc.
Thế nhưng, trái ngược với sự khó chịu ấy, không gian quanh hai người lại dần đổi khác. Sự xuất hiện của hắn như một nét chấm phá bất ngờ, khiến khoảng tĩnh lặng vốn quen thuộc nơi đây bỗng trở nên sinh động hơn. Gió đêm vẫn thổi, nhưng dường như đã mang theo một hơi ấm lạ lùng len lỏi giữa hai bóng người.
Hai con người, hai nhịp cảm xúc đối lập, một bên là sự điềm tĩnh xa cách, một bên là sự ồn ào tinh nghịch, vậy mà lại vô tình hòa vào cùng một khoảnh khắc, không quá gần, cũng chẳng quá xa.
.
.
.
[ END ]
Nếu thấy thích, hãy thả một trái xoài giúp tớ có động lực viết tiếp nhé (>_^)